“Làm gì mà nghiêm trọng vậy anh? Em hỏi anh nhé, anh có thích Tô Nhiên không?”
Tôi nhìn em gái đang cười tươi bên cạnh, nhất thời nghẹn lời.
Em gái tiếp tục vỗ mạnh lên vai tôi, nói ra một câu khiến tôi vô cùng chấn động:
“Đừng áp lực mà. Tô Nhiên không phải bạn trai em.”
Tôi kinh ngạc nhìn sang Tô Nhiên. Anh ta khẽ gật đầu.
“Sao hai đứa phải giả làm người yêu?” Tôi truy hỏi.
Em gái bất đắc dĩ nói:
“Anh, còn không phải vì mẹ cứ giục em kết hôn à? Em thật sự chịu hết nổi rồi nên mới tìm một người giả làm bạn trai để đối phó với gia đình.”
Tôi vừa tức vừa sốt ruột, mắng:
“Sao có thể lừa cả nhà như vậy?”
Em gái không ngừng dỗ dành bên cạnh, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại.
Em ấy tiếp tục hỏi:
“Anh, rốt cuộc anh có thích Tô Nhiên không? Tô Nhiên thích anh lắm đó.”
Tô Nhiên vẫn luôn im lặng lúc này cũng mở miệng:
“Thẩm Phi Nhân, ban đầu em chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh anh. Nhưng sau đó em phát hiện mình không làm được. Em không thể chịu nổi khi thấy anh thân mật với người khác. Em thích anh, muốn ở bên anh.”
Diễn biến này kỳ lạ quá rồi.
Tôi vốn giỏi trốn tránh, lập tức nói:
“Tôi mệt rồi, đi ngủ trước.”
Tôi có chút hoảng loạn chạy về phòng.
Một đêm như mơ.
Sáng hôm sau, tôi hít sâu một hơi, nghĩ rằng chuyện nên đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy một bóng người đứng sừng sững trước cửa.
Là Tô Nhiên.
Cậu ta đứng ở đây cả đêm sao?
“Anh.”
Giọng nói hơi trầm vang lên.
“Anh… anh ghét em không?” Giọng Tô Nhiên mang theo chút run rẩy.
“Không ghét.”
Tô Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống lại trở về bình lặng.
Khác với trước đây là hành động của Tô Nhiên càng ngày càng táo bạo hơn. Ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi. Cuối cùng tôi thật sự không nhịn nổi nữa, chọn một buổi chiều nắng đẹp gió nhẹ, tôi tỏ tình với Tô Nhiên.
Cứ như vậy, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Sau này nghe Tô Nhiên kể, tôi mới biết cậu ấy chính là nam sinh từng tỏ tình với tôi hồi đại học.
Cậu ấy đã thích tôi rất lâu rồi…
10
Tôi tên là Tô Nhiên.
Năm nhất đại học, tôi thích một nam sinh. Anh ấy tên là Thẩm Phi Nhân.
Tôi không biết mình thích anh ấy từ khi nào.
Có lẽ là khi anh ấy yên lặng đọc sách trong thư viện.
Có lẽ là khi anh ấy dốc sức chạy trên sân vận động.
Cũng có lẽ là trong đêm mưa hôm ấy, khi anh ấy đưa ô cho tôi.
Đợi đến lúc tôi nhận ra, ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi anh ấy nữa.
Trước khi anh ấy tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí tỏ tình với anh ấy.
Nhưng anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ bỏ chạy.
Tôi biết anh ấy ở đâu, nhưng lại không dám đến gần anh ấy nữa.
Tôi sợ phải nhìn thấy bóng lưng bỏ chạy của anh ấy thêm lần nữa.
Nhiều năm sau, tôi thông qua bạn bè quen được em gái anh ấy. Biết cô ấy muốn tìm một người giả làm bạn trai, tôi chủ động đề nghị.
Tôi muốn đến gần anh ấy, muốn ở gần anh ấy hơn một chút, dù là bằng cách này.
Lần gặp lại là trong đám cưới bạn học của anh ấy.
Hình như anh ấy không nhận ra tôi.
Tôi vừa thấy may mắn, lại vừa thấy đau lòng.
Anh ấy… không nhớ tôi.
Tôi nghĩ cách để được sống dưới cùng một mái nhà với anh ấy.
Khi ở bên anh ấy, tôi luôn không khống chế được bản thân.
Tôi giả vờ say rượu, vô tình làm ra vài hành động thân mật. Tôi muốn khiến anh ấy thích tôi.
Đồng thời, tôi lại không dám nói cho anh ấy biết quan hệ thật sự giữa tôi và Manh Manh. Tôi không dám đánh cược.
Tôi hy vọng chỉ cần anh ấy cho tôi một tín hiệu, chỉ một lần thôi, tôi sẽ nói ra sự thật.
Nhưng lần nào anh ấy cũng né tránh, khiến tim tôi tan nát.
Cho đến đêm hôm ấy, khi phát hiện anh ấy thân mật với người khác, tim tôi như bị kim đâm.
Tôi không khống chế được cơn giận của mình, đã nổi nóng với anh ấy.
Xin lỗi, Thẩm Phi Nhân.

