Ngăn kéo của tôi bị hoa khôi lục tung một lượt.
Chỉ sau một đêm, bức thư tình tôi viết cho Bùi Mộ Dã bị in thành mấy trăm bản, dán khắp mọi ngóc ngách trong trường.
Tất cả mọi người đều mắng tôi là tên biến thái chết tiệt thích đàn ông.
Thậm chí ngay cả Bùi Mộ Dã cũng không chịu nghe tôi giải thích. Cậu ta sa thải bố mẹ tôi, còn ép tôi thôi học.
Vì mất đi nguồn thu nhập.
Mẹ tôi không mua nổi thuốc, chẳng bao lâu sau đã qua đời vì bệnh.
Còn bố tôi đi làm việc vặt trong một nhà máy chui. Vì đồng nghiệp thao tác sai, ông bị cuốn vào máy móc, không qua khỏi.
Tôi tuyệt vọng đến cùng cực, gieo mình nhảy xuống.
Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về ngày hoa khôi lục ngăn kéo của tôi. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ và lạnh lùng của mọi người.
Tôi giật lại bức thư tình, chỉ về phía trùm trường đang ngồi trong góc.
“Đây là tôi viết cho bạn trai tôi.”
01
Những tiếng xì xào giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía góc lớp.
Cố gắng tìm được câu trả lời từ một người trong cuộc khác.
Nhận ra những ánh mắt đang đánh giá mình, Bách Dịch Tinh lười biếng ngẩng đầu lên. Phần tóc mái hơi dài trước trán khẽ che khuất đôi mắt, cả người tỏa ra khí chất không dễ chọc.
Bỗng nhiên, hiện trường lặng ngắt như tờ.
Xu hướng tính dục của Bách Dịch Tinh là chuyện công khai.
Nửa năm trước, ngay ngày đầu tiên khai giảng, gần như cả trường đều đồn ầm lên rằng Bách Dịch Tinh từng vì bạn trai cũ mà đánh nhau với người khác, nghe nói còn đánh gãy cả xương sườn của đối phương.
Có người không tin, cố tình kiếm chuyện.
Kết quả đều bị Bách Dịch Tinh đánh cho ngoan ngoãn nghe lời.
Càng chứng thực danh hiệu trùm trường của cậu ấy.
Thấy không ai nói chuyện.
Bách Dịch Tinh lạnh nhạt quay đầu đi, không hề tỏ thái độ.
Giây tiếp theo, những ánh mắt nghi ngờ xung quanh lại lần lượt đổ dồn về phía tôi. Bọn họ không tin tôi và Bách Dịch Tinh đang ở bên nhau.
Đặc biệt là Thẩm Vọng Thư, người đã lục được bức thư tình.
Cô ta không chịu bỏ qua, hỏi dồn:
“Hai người ở bên nhau từ lúc nào? Tại sao cậu ấy không thừa nhận?”
02
Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Vọng Thư.
Đời trước, Thẩm Vọng Thư là hoa khôi, bị nhóm chị em xúi giục đi tỏ tình với hot boy trường Bùi Mộ Dã.
Không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng.
Vốn dĩ chuyện đến đây là nên kết thúc.
Nhưng Thẩm Vọng Thư còn chưa đi xa thì đã nghe thấy có người nói với Bùi Mộ Dã:
“Hoa khôi thì đúng là đẹp thật đấy…
“Nhưng so với Quân Phù Nguyệt thì vẫn kém một chút.”
Bùi Mộ Dã, người được mọi người vây quanh như trăng sáng giữa muôn sao, không phản bác. Cậu ta chỉ cười khẽ:
“Cậu ấy không thích bị mang ra so sánh.”
…
Từ đó về sau, Thẩm Vọng Thư bắt đầu ghi hận tôi.
Cô ta trút hết cơn giận lên đầu tôi.
Nể Thẩm Vọng Thư là con gái.
Tôi nhịn hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi nhóm chị em của Thẩm Vọng Thư nói tôi trông ẻo lả như con gái, chẳng lẽ lại thích Bùi Mộ Dã?
Vì thế, nhân lúc tôi không chú ý.
Thẩm Vọng Thư lục tung ngăn kéo của tôi.
Không ngờ lại vừa khéo tìm thấy bức thư tình tôi định xé bỏ.
03
Khác với sự luống cuống và cứng họng ở đời trước.
Tôi không giải thích, chỉ bình tĩnh nói:
“Thẩm Vọng Thư, tôi không có nghĩa vụ phải báo cho cậu biết. Tin hay không tùy cậu.
“Còn nữa, chưa được tôi đồng ý mà cậu đã tự tiện lục ngăn kéo của tôi, chẳng phải quá bất lịch sự sao?”
Lời vừa dứt, những bạn học xung quanh đã tin đến bảy tám phần, bởi vẻ mặt của tôi quá thản nhiên.
Không giống đang nói dối.
Ngược lại, có người bắt đầu chú ý đến hành động của Thẩm Vọng Thư.
“Đúng đấy, sao có thể tùy tiện lục ngăn kéo của người khác chứ? Lỡ mất đồ quý giá thì biết tìm ai nói lý?”
Thẩm Vọng Thư bị nói đến đỏ bừng cả mặt.
Chẳng bao lâu sau, không còn ai dây dưa về chuyện bức thư tình nữa.
Tôi cụp mắt, tự giễu cười một tiếng.
Khi chuyện này rơi lên người Bách Dịch Tinh, một kẻ vừa khó chọc vừa có gia thế, đồng tính luyến ái không còn là tội lỗi không thể tha thứ.
Nhưng nếu là tôi, người học cùng để kèm Bùi Mộ Dã.
Con trai của một tài xế bình thường.
Thứ tôi phải đối mặt…
Sẽ là vực sâu không thấy đáy.
04
Kể từ khi bức thư tình bị phát hiện.
Bùi Mộ Dã không nói một lời nào.
Ban đầu cậu ta vô cùng kinh ngạc, sau đó chuyển thành phản cảm.
Về sau, khi nghe nói tôi và Bách Dịch Tinh đang yêu nhau.
Sắc mặt Bùi Mộ Dã bỗng nhiên trở nên u ám.
Trong buổi họp toàn khóa, cố vấn học tập đang giới thiệu cuộc thi nghiên cứu khoa học khá nổi gần đây, đồng thời thúc giục sinh viên phát triển toàn diện.
Bỗng nhiên, Bùi Mộ Dã ngồi bên cạnh đẩy sang một mẩu giấy.
[Cậu là người đồng tính? — đã gạch bỏ]
[Cậu yêu cậu ta từ lúc nào?]
Những nét bút hằn mạnh cho thấy tâm trạng bực bội của người viết.
Tôi không trả lời câu hỏi.
Mà đợi đến khi chuông tan học vang lên.
Tôi tìm cố vấn học tập.
“Thầy, em muốn đổi phòng ký túc xá.”
Cố vấn học tập sững người, sau đó có chút do dự.
Theo lý mà nói, sinh viên đại học muốn đổi phòng phải báo cáo lưu hồ sơ, thủ tục khá phiền phức. Nhưng nhớ đến những lời đồn mình đã nghe được.
“Bạn Quân, em muốn chuyển đến đâu?”
Phớt lờ ánh mắt không thể tin nổi xen lẫn tức giận của Bùi Mộ Dã, tôi không hề do dự nói:
“Thầy, em muốn ở cùng Bách Dịch Tinh.”
Nếu tôi nhớ không nhầm.
Bách Dịch Tinh ở phòng đôi.
Nhưng bạn cùng phòng của cậu ấy đã làm thủ tục bảo lưu ngay từ đầu năm học.
Cách đó không xa là những bạn học nán lại nghe lén chuyện hóng hớt. Ánh mắt bọn họ lập tức trở nên đầy ẩn ý.
Cố vấn học tập suy nghĩ một lát.
Cân nhắc hậu quả do đủ loại khả năng gây ra.
Ông đau đầu xua tay.
“Được rồi, được rồi, em tự chuyển qua đó đi.”
05
Ngay tối hôm đó, trước mặt Bùi Mộ Dã và những người bạn cùng phòng khác, tôi thu dọn tất cả đồ đạc.
Rồi chuyển sang chỗ Bách Dịch Tinh.
Trước khi đi, tôi nghe thấy hai người bạn cùng phòng bàn tán.
“Chà, tên đồng tính đáng sợ cuối cùng cũng đi rồi.”
“Nếu cậu ta cứ lì lợm không chịu đi, e rằng tối nào phòng mình cũng chẳng ngủ yên nổi. Cậu Bùi thấy đúng không?”
Tôi không cố ý nghe câu trả lời của Bùi Mộ Dã.
Bởi vì tất cả đã không còn quan trọng nữa.
Sau khi lấy chìa khóa từ cô quản lý ký túc xá.
Tôi đẩy cửa phòng của Bách Dịch Tinh.
Không có ai ở đó.
Tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Bách Dịch Tinh vẫn chưa biết chuyện này.
Tôi tiền trảm hậu tấu, quả thật hơi không phải phép.
Nhưng đây đã là…
Cách giải quyết tốt nhất tôi có thể nghĩ ra.
Tôi đóng cửa, bắt đầu lặng lẽ sắp xếp giường ngủ.
Trong đầu lại không ngừng cân nhắc nên mở lời thế nào.
Trong ấn tượng của tôi, Bách Dịch Tinh quen độc lai độc vãng. Gương mặt thiếu niên tuổi dậy thì gầy gò, nhưng lại mang những đường nét góc cạnh đặc trưng khiến người khác khó có thiện cảm.
Đó là ấn tượng ban đầu của tôi về Bách Dịch Tinh.
Về sau, quan điểm của tôi về cậu ấy thay đổi vào lúc đời trước tôi phải chịu đủ mọi ánh mắt lạnh nhạt và sự bài xích. Vì không mua nổi loại thuốc đặc trị đắt đỏ, tôi buộc phải phát động quyên góp trên mạng.
Trong những ngày căng thẳng chờ đợi.
Chỉ có Bách Dịch Tinh và cố vấn học tập quyên tiền cho tôi.
Sau đó nữa, bố tôi qua đời.
Cũng là Bách Dịch Tinh nhờ người hỏi tôi có cần hỗ trợ pháp lý không, cậu ấy có thể giúp tôi mời luật sư giỏi nhất.
…
Bách Dịch Tinh lương thiện hơn tôi tưởng rất nhiều.
Có lẽ cuộc đời cậu ấy nhất định vô cùng hạnh phúc, nên mới không tiếc sức giúp đỡ một người bạn học cũ đang rơi vào đường cùng.
Về sau, tôi gieo mình nhảy xuống.
Linh hồn bị mắc kẹt nơi nhân gian thê thảm.
Sau khi lang thang mấy tháng.
Tôi muốn nói lời cảm ơn cuối cùng với Bách Dịch Tinh.
Nào ngờ, khi tôi xuyên tường vào nhà họ Bách.
Bách Dịch Tinh lặng lẽ nằm trên giường.
Cậu ấy đã uống thuốc tự sát.
Hai tờ bệnh án yên lặng nằm trên bàn học.
Một tờ ghi chứng suy giảm thính lực mức độ trung bình đến nặng.
Tờ còn lại là chứng trầm cảm nặng.
06
Cửa phòng ký túc xá không đóng kín.
Gió đêm khẽ thổi qua. Tôi vô tình quay người, vừa hay đối diện với đôi mắt u ám của Bách Dịch Tinh.
Tôi hé miệng, cuối cùng lại nuốt lời xuống.
Khả năng cách âm của ký túc xá không tốt.
Để chắc chắn, tôi đưa mẩu giấy đã viết sẵn cho Bách Dịch Tinh, hai tay chắp lại, nhờ cậu ấy đọc hết trước.
Dưới ánh mắt hơi căng thẳng của tôi.
Đầu ngón tay Bách Dịch Tinh khẽ động.
Cầm lấy mẩu giấy kia.
Nếu tôi đoán không sai.
Lúc tôi mặt không đổi sắc nói dối, Bách Dịch Tinh không có bất cứ phản ứng nào, chỉ vì cậu ấy không nghe thấy.
Tôi đã lợi dụng thân phận và gia thế của Bách Dịch Tinh.
Tôi cần phải xin lỗi cậu ấy.
Đúng như dự đoán, sau khi đọc rõ nội dung.
Động tác của Bách Dịch Tinh khựng lại.
Tôi mím chặt môi, thấp thỏm viết thêm:
[Thật sự rất xin lỗi, nhưng trong mấy tháng tới, có thể phiền cậu tiếp tục đóng vai này không?]
Thẩm Vọng Thư và Bùi Mộ Dã nhất định sẽ không chịu buông tha.
Tôi không thể để bọn họ nhìn ra sơ hở.
Nếu không, tôi sẽ giống như đời trước.
Bị ép thôi học, rơi vào đường cùng.
Khi tôi đang thấp thỏm bất an, suy nghĩ lung tung.
Một giọng nói lạnh trong vang lên bên tai.
“Ngoài việc làm bạn trai cậu.
“Còn cần tôi làm gì nữa không?”
Tôi quay đầu, ngẩn người nhìn Bách Dịch Tinh.
Cậu ấy nhìn chằm chằm cuốn sổ quảng cáo không biết rơi ra từ đâu dưới đất. Vành tai bị tóc che khuất hơi đỏ lên.
Tôi mím môi, khẽ cười.
Bách Dịch Tinh vẫn lương thiện như vậy.
07
Mỗi cuối tuần, Bùi Mộ Dã đều về nhà.
Tôi cũng sẽ về cùng.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi lên xe, Bùi Mộ Dã không nói một lời.
Bố tôi, Quân Ngũ, liên tục nhìn qua gương chiếu hậu.
Quan sát sắc mặt cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi.
Bố tôi rất hay lo, lại dễ suy nghĩ lung tung.
Tôi vội đưa cho ông một ánh mắt trấn an.
Thấy vậy, bố tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến trước biệt thự nhà họ Bùi.
Bùi Mộ Dã không quay đầu lại, đi thẳng vào trong.
Tôi không giống như trước kia, chạy theo dỗ dành cậu ta.
Mà lặng lẽ đứng trước gara.
Đợi bố tôi đỗ xe xong.
Chúng tôi đi về phía nhà kho bên cạnh.
Đó là ký túc xá dành cho nhân viên do nhà họ Bùi cung cấp.
Khi sắp đến cửa.
Tôi dừng bước, gọi Quân Ngũ lại.
“Bố, con muốn nói chuyện với bố.”
Quân Ngũ lập tức khựng chân.
Ông quay người, lộ vẻ lo lắng.
“Cậu Bùi lại bắt nạt con à?”
Nghe vậy, lòng tôi chợt run lên.
Nhà họ Quân có con khi đã lớn tuổi.
Bố mẹ tôi đều vô cùng trân trọng tôi.
Nhưng sống dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu.
Mỗi khi tôi và Bùi Mộ Dã xảy ra mâu thuẫn hoặc xung đột.
Quân Ngũ đều bảo tôi nhịn một chút, cúi đầu nhận lỗi. Lâu dần, ông vô cùng áy náy với tôi.
Tôi lắc đầu, tránh không trả lời.
“Bố, bố xin chú Bùi nghỉ hưu đi.”
08
Quân Ngũ đã làm cho nhà họ Bùi mấy chục năm.
Ông luôn tin rằng mình và gia chủ có tình nghĩa sâu nặng.
Nhưng ông quên mất.
Nhà tư bản không có tình cảm.
Đời trước, sau khi kiếm cớ sa thải Quân Ngũ, nhà họ Bùi không những không bồi thường N+1 như đã hứa, thậm chí còn dùng thủ đoạn ngăn ông nhận được khoản lương hưu vốn thuộc về mình.
Khi tôi chuẩn bị đi đòi lời giải thích.
Không ngờ lại vô tình nghe thấy bà chủ nhà họ Bùi oán trách.

