Giây tiếp theo, câu nói của tôi bị cậu ấy nuốt vào trong miệng.
Cậu ấy không có kỹ thuật, chỉ cọ qua cọ lại trên môi tôi.
Tôi thật sự không nhịn được, bị cậu ấy chọc cho bật cười.
Cậu ấy ảo não ngẩng đầu nhìn tôi.
“Để tôi dạy cậu.”
Giây tiếp theo, tôi hôn lên môi cậu ấy.
Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy vẻ mặt vừa mừng vừa kinh ngạc của cậu ấy.
Tôi và cậu ấy trao đổi hơi thở, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh.
Tôi chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn này.
Kỳ Diêm là một học sinh vừa có phẩm chất vừa có thành tích tốt.
Cậu ấy học rất nhanh, thậm chí còn biết suy một ra ba.
Tôi bị đè xuống sofa, cổ áo đã bị kéo mở.
Kỳ Diêm cắn lên cổ tôi, hơi thở nóng bỏng phả xuống người.
Mọi người ơi, ăn chay mấy năm rồi, đột nhiên được ăn mặn, kích thích quá.
Tôi híp mắt, mặc cho cậu ấy làm loạn.
Đúng lúc cậu ấy kéo thắt lưng của tôi ra, cửa đột nhiên mở.
Tôi và Kỳ Diêm đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy Cừu Ngự đang sững sờ đứng trước cửa.
“Hai người đang làm gì?”
Tôi hất cằm, hôn lên yết hầu Kỳ Diêm một cái, sau đó vỗ đùi bảo cậu ấy đứng dậy.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Diêm, tôi trả lời:
“Quên đổi mật khẩu.”
Cậu ấy đứng dậy, ngồi sang bên cạnh, kéo tôi lên rồi chỉnh lại quần áo giúp tôi.
“Anh mù à? Hai chúng tôi đang làm gì mà nhìn không hiểu? Đẻ con chứ làm gì.”
Tôi trợn mắt với Cừu Ngự.
Sắc mặt Cừu Ngự trắng bệch, nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi.
“Cậu…”
“Tôi làm sao?”
Cừu Ngự không nói được gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi.
Thấy anh ấy vẫn đứng yên, tôi đành tiếp tục mở miệng:
“Anh có thể ra ngoài không? Không nhìn thấy tôi đang bận làm việc à?”
Cừu Ngự siết chặt nắm tay, nhìn tôi.
Vài giây sau, anh ấy xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Cũng khá nghe lời.
Thấy người đã đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngả người trở lại sofa.
Kỳ Diêm vẫn ngồi bên cạnh ổn định cảm xúc.
Tôi giơ chân đặt lên đùi cậu ấy, sau đó từ từ cọ lên trên, mãi đến khi cậu ấy giơ tay giữ chân tôi lại.
Mũi chân tôi hơi dùng sức, cậu ấy rên khẽ một tiếng.
“Tuổi trẻ đúng là khí huyết dồi dào.”
Tôi lại lần lượt cởi những chiếc cúc cậu ấy vừa cài lại giúp mình.
“Còn muốn tiếp tục không?”
Cậu ấy giữ chân tôi, gật đầu.
“Muốn, nhưng trong nhà không có thứ đó.”
Mũi chân tôi lại dùng thêm lực, giẫm đến mức cậu ấy run lên.
“Nghĩ linh tinh gì vậy? Muốn làm đến bước cuối cùng thì phiền phức lắm, chỉ riêng công tác chuẩn bị đã mất hai tiếng rồi.”
Tôi đứng dậy, ngồi lên người cậu ấy.
“Nhưng vẫn còn rất nhiều cách. Có muốn thử không?”
Tôi vuốt gương mặt đỏ bừng của cậu ấy, cúi đầu.
Trán tôi nhẹ nhàng tựa vào trán cậu ấy.
Giữa những hơi thở hòa vào nhau, tôi lại hôn lên môi cậu ấy.
“Muốn không?”
Cậu ấy ôm chặt eo tôi, khiến cơ thể hai người dán sát vào nhau.
“Muốn. Anh dạy em đi.”
Tôi cố nhịn cười hỏi:
“Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cậu, vẫn muốn sao?”
Cậu ấy nhắm mắt.
“Muốn.”
Một tiếng sau, tôi bị cậu ấy đè lên bàn trong phòng tắm, nhìn cậu ấy qua gương.
Mồ hôi trượt xuống, tụ lại dưới cằm rồi nhỏ xuống lưng tôi.
Cậu ấy cúi người, cắn lấy dái tai tôi, hỏi:
“Có đau không?”
“Im miệng.”
Tôi nói như vậy.
Ba tiếng sau, cậu ấy tắm rửa sạch sẽ cho tôi, nhét tôi vào trong chăn.
Sau đó, cậu ấy mang hộp thuốc tới bôi thuốc lên chân tôi.
“Anh, da anh mềm thật đấy, rất dễ bị thương.”
“Im miệng.”
“Anh ngủ đi, em đi đổi mật khẩu khóa cửa.”
Tôi “ừ” một tiếng.
Khi cậu ấy bước ra khỏi phòng ngủ, tôi nói:
“Đổi mật khẩu xong thì vào đây ngủ. Đừng ngủ phòng khách nữa.”
Bên ngoài truyền đến giọng nói vui sướng của cậu ấy.
“Vâng, anh.”
09
Sáng hôm sau, Kỳ Diêm nấu cơm cho tôi xong thì ra ngoài.
Mười hai giờ, tôi chậm chạp rời giường, rửa mặt đánh răng, sau đó đi ăn sáng.
Tiếng gõ cửa truyền đến.
Tôi nhìn camera giám sát.
Là Cừu Ngự.
Tôi mở cửa.
“Có chuyện gì?”
“Có thể nói chuyện không?”
Tôi gật đầu.
“Đến phòng ăn đi, tôi phải ăn cơm.”
Cừu Ngự bước vào phòng ăn.
Nhìn thấy một bàn đồ ăn, anh ấy hỏi:
“Cậu ta nấu cho cậu?”
Tôi vừa ăn vừa gật đầu.
“Ừ. Anh muốn nói gì?”
“Cậu nghỉ việc rồi, còn cố ý giấu tôi. Hôm qua tôi mới biết.”
Tôi gật đầu.
“Đúng. Tôi không muốn bị anh dây dưa.”
“Cho dù chúng ta chia tay, đến đồng nghiệp cũng không thể làm sao?”
Tôi gật đầu.
“Đương nhiên.”
Anh ấy cúi đầu suy nghĩ một lúc.
“Tôi thật sự không còn cơ hội sao?”
Động tác nhai thức ăn của tôi dừng lại.
“Cơ hội gì?”
“Ngày tôi công khai với gia đình, bệnh tim của bố tôi tái phát. Tôi cảm thấy có lỗi với họ, vì vậy hôm đó sau khi xảy ra tai nạn xe, tôi nói mình bị mất trí nhớ. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta không ở bên nhau, bố tôi sẽ khỏe lại.”
Tôi nuốt thức ăn trong miệng xuống.
“Anh cảm thấy có lỗi với bố mình, nên lựa chọn dùng cách giả vờ mất trí nhớ để có lỗi với tôi?”
Cừu Ngự lập tức im lặng.
Tôi bất lực hỏi:
“Vậy hiện giờ anh tới tìm tôi, hỏi xem mình còn cơ hội hay không là có ý gì?”
Cừu Ngự nghiến răng.
“Nhiều ngày trôi qua như vậy, tôi phát hiện mình thật sự không thể rời xa cậu. Vì vậy, tôi vẫn muốn ở bên cậu.”
Tôi: …
Người này sao lại thay đổi thất thường như vậy?

