Năm xưa khi còn học đại học, tôi làm chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ suốt hai năm.

Hơn mười năm luyện tập căn bản cũng không phải để trưng.

Ngay khoảnh khắc âm nhạc vang lên, tôi nhảy lên sân khấu.

Tôi kéo cà vạt xuống, sau đó cởi hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.

Chiếc áo sơ mi satin màu đỏ sẫm dưới ánh đèn giống như rượu vang đỏ được hắt lên người tôi.

Động tác của tôi rất mạnh, vạt áo sơ mi bị kéo ra khỏi cạp quần.

Tôi nghiêng đầu, nhìn Kỳ Diêm mỉm cười.

Nhóc con, để cậu xem thế nào mới gọi là nhảy quyến rũ.

Tôi nghiêng đầu cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua yết hầu, men theo cổ áo đi xuống, trượt qua lồng ngực, cuối cùng dừng lại bên mép cạp quần…

Tiếng hò hét dưới sân khấu gần như muốn lật tung nóc quán bar.

Kết thúc một điệu nhảy, tôi nhảy xuống sân khấu.

Đã lâu lắm rồi không được nhảy một trận sảng khoái đến vậy.

Tôi lấy lại áo vest từ tay Kỳ Diêm rồi khoác lên người.

“Thế nào?”

Không biết có phải vì kích động hay không mà mặt Kỳ Diêm hơi đỏ.

“Còn giỏi hơn cả giáo viên dạy nhảy của em.”

Tào Dật đứng bên cạnh vỗ tay bôm bốp.

“Vũ thần trở lại rồi. Đỉnh thật đấy, anh bạn. Gừng càng già càng cay.”

“Mẹ nó, tôi mới hai mươi sáu tuổi, đang tuổi trai tráng được chưa?”

Đúng lúc chúng tôi đang trêu chọc lẫn nhau, điện thoại của tôi reo lên.

Tôi cầm lên nhìn.

Cừu Ngự?

Tôi nhíu mày.

Đêm hôm rồi, muốn làm gì?

Tôi nghe máy.

“Cừu tổng.”

“Đến bệnh viện.”

Tôi: …

Tôi hít sâu một hơi.

“Cừu tổng, đã tan làm rồi. Hơn nữa cũng không có hợp đồng nào cần anh ký.”

“Có người nói với tôi cậu đang nhảy ở quán bar.”

Tôi sững người.

Mẹ nó, quên mất.

Lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau chính là ở đây.

Khi đó anh ấy đang đi cùng đám bạn nối khố.

Mặc dù sau này Cừu Ngự không thường xuyên đến quán bar nữa, nhưng đám bạn kia vẫn thường xuyên tới.

“Tôi đang ở quán bar, có vấn đề gì sao?”

“Cậu…”

Cừu Ngự im lặng.

Khoảng mười giây sau, anh ấy cúp máy.

Tôi khó hiểu nhìn điện thoại.

Chậc, thần kinh.

Tào Dật liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi.

“Mẹ nó, bạn trai cũ của cậu à? Có biết xấu hổ không vậy? Chia tay rồi còn gọi điện cho cậu làm gì?”

Nghe cậu ta nói vậy, răng tôi đau nhói một cái.

“Đừng nhắc đến anh ấy nữa, phiền lòng.”

Kỳ Diêm ngẩn người đứng bên cạnh.

Xong rồi, dọa trẻ con sợ rồi.

Cũng phải, đứa trẻ vừa hai mươi tuổi, làm sao từng nhìn thấy cảnh tượng này.

Tào Dật lại chạy ra gây rối.

“Ôi chao, anh Chân của chúng ta trao nhầm chân tình, nhưng may mà hiện giờ đã quay đầu là bờ.”

Tôi đá cậu ta một cái.

“Đứng trước mặt trẻ con đừng nói lung tung.”

Khóe môi Kỳ Diêm cong lên.

Mẹ nó, bị thằng nhóc này cười nhạo rồi.

Tôi vừa định giáo dục Kỳ Diêm thì thấy cậu ấy cong mắt nhìn mình.

Cậu ấy nói:

“Anh rất tốt, tất cả mọi người đều nên thích anh. Người đó bỏ lỡ anh là tổn thất của anh ta. Người được anh thích nhất định là người hạnh phúc và may mắn nhất.”

Tim tôi đột nhiên giật thót.

Đúng lúc tôi không biết phải trả lời thế nào, cánh tay bỗng bị người khác kéo lấy.

04

Tôi ngơ ngác quay đầu.

Nhìn thấy em trai của Cừu Ngự.

Cậu ta tới đây làm gì?

Ánh mắt Cừu Khuynh đảo qua gương mặt Tào Dật và Kỳ Diêm, sau đó kéo tôi đi ra ngoài.

“Anh tôi bảo tôi tới đón anh.”

Tào Dật:

“Này, này, cậu làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà bắt cóc người ta à?”

Tôi vẫy tay với Tào Dật.

“Em vợ cũ, không sao. Các cậu cứ bận đi, tôi đi trước.”

Bị kéo ra khỏi quán bar, tôi lại bị nhét vào trong xe.

“Không phải, cậu có bệnh à? Anh trai cậu mất trí nhớ, cậu cũng hồ đồ theo sao? Chẳng phải cả nhà cậu đều mong chúng tôi chia tay à? Bây giờ đã chia tay rồi, các cậu còn muốn làm gì?”

Bàn tay đang nắm vô lăng của Cừu Khuynh siết chặt.

“Hay là anh chọn em đi.”

Đầu óc tôi ngừng hoạt động.

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chọn cậu là sao?”

“Em và anh trai vẫn khá giống nhau.”

Tôi: …

“Cậu không sao chứ?”

Cừu Khuynh nghiến răng.

“Ngày trước chúng em cùng nhau tới quán bar, nhìn thấy anh nhảy. Rõ ràng, rõ ràng là em nhìn thấy anh trước. Bây giờ em vô cùng hối hận vì đã chỉ anh cho anh trai xem.”

“Em không ngờ anh vừa nhìn thấy anh trai đã thích.”

“Anh theo đuổi anh ấy, em tôn trọng sự lựa chọn của anh.”

“Nhưng anh trai đối xử với anh không tốt.”

Cậu ta quay đầu nhìn tôi.

“Em cứ nghĩ anh bị anh ấy lạnh nhạt một thời gian sẽ từ bỏ. Đợi anh từ bỏ, em sẽ tới theo đuổi anh. Kết quả anh lại kiên trì suốt ba năm, cuối cùng hai người thật sự ở bên nhau.”

“Vốn dĩ em đã tuyệt vọng rồi, không ngờ anh trai em lại mất trí nhớ.”

Cậu ta vô cùng nghiêm túc nhìn tôi.

“Chân Dũ, anh có thể cho em một cơ hội theo đuổi anh không?”

Tôi: ?

Cái quái gì vậy?

Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ của tôi chỉ hội tụ thành một câu:

“Cậu không sao chứ?”

Cừu Khuynh cúi đầu, ổn định lại cảm xúc.

“Xin lỗi, em thật sự không biết phải làm thế nào. Anh thích anh trai em ba năm, em cũng thích anh ba năm. Em chỉ muốn tranh thủ một cơ hội cho mình.”

Tôi dựa vào cửa kính xe, nhìn cậu ta.

“Cậu đến quán bar tìm tôi là ý của anh trai cậu hay ý của chính cậu?”

Scroll Up