Cừu Ngự lập tức im lặng.

Tôi bất đắc dĩ hỏi:

“Vậy bây giờ anh đến tìm tôi, hỏi còn cơ hội hay không là có ý gì?”

Cừu Ngự nghiến răng:

“Nhiều ngày trôi qua như vậy, tôi nhận ra mình thật sự không thể rời khỏi cậu. Cho nên tôi vẫn muốn ở bên cậu.”

Tôi: …

Tại sao người này lại thay đổi thất thường như vậy?

Nhìn bạn trai cũ của tôi thành ra thế này, đến kẻ thù của tôi chắc cũng nên nguôi giận rồi.

“Anh không sợ ở bên tôi, bố anh lại lên cơn sao? Đến lúc đó, bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, anh chiếm đủ cả ba.”

Cừu Ngự giơ tay xoa mặt.

Hai mắt anh ấy đã hơi đỏ:

“Bố tôi giả vờ. Tôi cũng vừa mới biết.”

Ờm…

Khó đánh giá, nhưng có thể hiểu được.

“Hai chúng ta không còn hy vọng nữa.”

Tôi cầm ly nước ép trái cây tươi bên cạnh lên uống một ngụm:

“Tối qua tôi ngủ với người khác rồi.”

Cừu Ngự siết nắm tay, đập mạnh xuống bàn:

“Tôi biết. Tôi không quan tâm. Tối qua tôi vẫn luôn ở dưới lầu, tôi biết ba giờ sáng hai người mới tắt đèn đi ngủ.”

Tôi hít vào một tiếng:

“Vậy anh cũng rộng lượng thật.”

Tôi đứng dậy, thu bát đũa cho vào máy rửa bát:

“Nhưng tôi sẽ không cắn câu nữa.”

Cừu Ngự đi đến bên cạnh, kéo tôi lại:

“Cậu có ý gì?”

Tôi giơ ba ngón tay:

“Anh kéo dài tôi suốt ba năm. Mỗi lần tôi muốn từ bỏ, anh lập tức cho tôi một chút ngon ngọt để treo tôi lại. Tôi đến gần, anh lại đẩy ra. Tôi muốn rời đi, anh lại cho một chút ngon ngọt để kéo tôi trở về. Thật sự chẳng thú vị gì.”

“Trước đây tôi đúng là không buông được anh. Tôi thật sự rất thích anh. Nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Tôi không thể cứ hết lần này đến lần khác quay trở về.”

“Cừu Ngự, anh nhận rõ bản thân mình đi. Anh chính là loại người hèn hạ. Anh thích tôi nhưng lại không dám thừa nhận. Anh không thể rời khỏi tôi nhưng lại không thể ở bên tôi. Mỗi ngày cứ tự giằng co như vậy, anh không khó chịu sao?”

“Anh muốn tiếp tục giằng co thì cứ giằng co, nhưng tôi không muốn.”

“Cho nên tôi đã lựa chọn thay anh. Tôi rút lui, không chơi trò tát một cái rồi cho một quả táo đỏ này với anh nữa. Cái móc anh ném ra, tôi cũng không cắn.”

Cừu Ngự giữ lấy cánh tay tôi:

“Chân Dũ.”

Tôi vỗ tay anh ấy:

“Anh nghĩ thử xem. Nếu anh lại ở bên tôi, bố anh lại lên cơn thì sao? Nếu lần này không phải giả vờ thì sao? Khi đó anh có lại chia tay với tôi không? Anh có đẩy tất cả trách nhiệm lên người tôi không?”

“Anh không thể tiếp tục thiếu trách nhiệm như vậy nữa.”

“Cừu Ngự, chuyện này không công bằng với tôi.”

Bàn tay đang giữ tôi của Cừu Ngự chậm rãi buông ra.

Cuối cùng, anh ấy vẫn giãy giụa hấp hối:

“Vậy nam sinh tối qua thì sao? Cậu ấy còn trẻ như vậy, thật sự có thể đi cùng cậu cả đời sao? Hai người sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào à? Người nhà cậu ấy sẽ không cảm thấy ghê tởm sao?”

Nghe anh ấy nói vậy, tôi trực tiếp mắng:

“Anh đánh rắm, anh mới ghê tởm.”

Đúng lúc tôi muốn tiếp tục mắng, trong camera giám sát truyền đến giọng nói của Kỳ Diêm:

“Nhà em mới không cảm thấy ghê tởm. Bố em nói, nếu đây là thời cổ đại thì tốt rồi. Ông ấy sẽ trực tiếp thiến em, đưa em đến bên cạnh anh làm thái giám, báo đáp anh cả đời.”

Tôi theo bản năng phản bác:

“Cậu làm thái giám rồi, tôi còn hạnh phúc gì nữa?”

Cừu Ngự: …

Tôi trừng mắt nhìn Cừu Ngự:

“Còn không đi?”

Môi anh ấy run lên, nhưng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn camera:

“Sao vậy? Sáng sớm giả vờ chính nghĩa, làm cơm xong liền ra ngoài, kết quả vẫn luôn nhìn chằm chằm camera sao?”

Kỳ Diêm:

“Em sợ anh không an toàn. Em sợ hôm nay anh ta đến tìm anh, không ngờ anh ta thật sự đến.”

“Được rồi, học cho tốt đi. Lúc về nhớ mang ít trái cây.”

“Vâng, anh muốn ăn trái cây gì?”

Nhớ đến một cách nói trên mạng trước đây khá thú vị, tôi lên tiếng:

“Dứa.”

Đợi hai tháng nữa, vừa hay tôi có thể dạy cậu ấy kỹ năng mới.

10

Từ ngày hôm đó, hai chúng tôi xem như ngầm hiểu, chính thức sống chung.

Cậu ấy cũng chuyển vào phòng ngủ chính.

Nhưng tôi vẫn luôn không chịu mở miệng xác nhận quan hệ với cậu ấy.

Có hơi mắc PTSD.

Tôi luôn cảm thấy một khi xác nhận quan hệ thì sẽ không lâu dài.

Sau khi biết chuyện trước kia giữa tôi và Cừu Ngự, Kỳ Diêm cũng tỏ vẻ thấu hiểu.

Cậu ấy vừa rót rượu cho mình vừa nói:

“Danh phận chỉ là thứ bên ngoài thôi.”

Tôi gật đầu.

“Cho nên em chuẩn bị dành tiền, sau này cùng anh ra nước ngoài đăng ký kết hôn.”

Tôi: ?

“Anh, đợi sau này em lớn tuổi hơn, anh có thích những cậu trai trẻ khác không?”

Tôi: …

“Anh, nếu sau này anh thích một cậu trai trẻ khác, đợi cảm giác mới mẻ qua đi thì anh chia tay với cậu ta nhé. Em phải là chính cung.”

“Anh, mặc dù em không có danh phận, nhưng em sẽ luôn yêu anh.”

Tôi: …

Tên này đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?

Uống say rồi à?

Cuối cùng, cậu ấy khóc lóc thảm thiết, nói nếu mình sống ở thời cổ đại thì đến ngoại thất cũng không bằng, còn không bằng làm thái giám.

Tôi bị cậu ấy lải nhải đến phát phiền.

“Được rồi, được rồi. Chẳng phải chỉ là một câu thôi sao? Anh thừa nhận rồi. Cậu là bạn trai anh, được chưa?”

Giây tiếp theo, vẻ mơ màng trong mắt cậu ấy biến mất, lập tức tỉnh táo.

Scroll Up