“Xin lỗi, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Anh thích anh tôi ba năm, tôi cũng thích anh ba năm. Tôi chỉ muốn tự giành lấy một cơ hội.”
Tôi tựa vào cửa sổ xe nhìn cậu ta:
“Cậu đến quán bar tìm tôi là ý của anh cậu hay ý của chính cậu?”
“Anh tôi. Anh ấy nhìn thấy video anh nhảy do người khác gửi.”
Tôi cười khẩy:
“Anh cậu bảo tôi đến bệnh viện?”
“Anh tôi bảo tôi đưa anh về nhà.”
Tôi vắt chéo chân:
“Cho nên cậu đến đào góc tường nhà anh cậu?”
“Anh tôi đối xử với anh không tốt. Hơn nữa hai người cũng đã chấm dứt rồi, không còn hy vọng nữa.”
05
“Cậu thích tôi ở điểm nào?”
Cậu ta vừa lái xe vừa nói:
“Đẹp trai, tính cách cũng tốt. Ở bên anh rất thoải mái. Mỗi lần anh đến nhà tôi, tôi đều rất vui, mặc dù anh đến vì anh tôi.”
“Hôm nay tôi nói những điều này cũng không phải muốn gây khó xử cho anh. Tôi chỉ muốn tự giành một cơ hội. Anh cũng không cần phải quá bận tâm.”
Tôi thở dài, sau đó ngồi thẳng người.
“Đừng nghĩ nữa, hai chúng ta không có kết quả đâu.”
Cậu ta gật đầu:
“Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn thử tranh thủ một lần.”
Tôi còn muốn nói thêm gì đó, kết quả điện thoại lại vang lên.
Tôi lấy ra xem.
Là bạn từ nhỏ của Cừu Ngự, Tần Trú. Ba năm qua, chúng tôi cũng thường xuyên chơi cùng nhau.
“Vừa rồi chẳng phải cậu đang nhảy ở quán bar sao? Sao tôi chỉ đi vệ sinh một lát, cậu đã biến mất rồi?”
Tôi ho nhẹ:
“Tôi về nhà rồi.”
“Sớm vậy? Tôi còn định mời cậu uống một ly.”
“Để lần sau đi.”
Đầu bên kia im lặng ba giây rồi hỏi:
“Nghe nói cậu và Cừu Ngự chia tay rồi?”
Tôi ừ một tiếng.
“Vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?”
Tay tôi run lên, không cầm chắc điện thoại.
Điện thoại rơi xuống, phát ra một tiếng “cộp”, lọt vào khe ghế.
Lúc rơi xuống, nó còn vô tình bật loa ngoài.
“Sao không nói gì? Hai người đã chia tay rồi, tôi cũng không tính là đào góc tường nữa. Lúc trước tôi thật sự vừa gặp đã yêu cậu, nhưng vì cậu thích Cừu Ngự nên tôi không thể nói.”
“Nếu tiện, ngày mai ra ngoài gặp nhau được không? Tôi đến đón cậu.”
Tôi: …
Khó khăn lắm mới moi được điện thoại ra khỏi khe ghế, mồ hôi lạnh của tôi cũng chảy xuống.
Đây là kịch bản vạn người mê gì vậy?
Mọi người ơi, tôi đúng là lam nhan họa thủy thật rồi.
Tôi lén liếc Cừu Khuynh.
Cậu ta không nói gì, nhưng có vẻ sắp nghiến nát răng.
“Ờm, không tiện lắm.”
“Chỉ nói chuyện thôi, đừng áp lực như vậy. Nhỡ đâu chúng ta hợp nhau thì sao? Biết cậu mê nhan sắc, tôi cũng không kém Cừu Ngự.”
“Ha ha, để nói sau đi. Gần đây tôi đang bận chuyện công việc.”
“Được, vậy sau này cậu thường xuyên đến quán bar nhé. Tối nay cậu nhảy rất đẹp, đẹp giống hệt ba năm trước. Vứt được gánh nặng Cừu Ngự, cậu cũng sống lại thành chính mình rồi. Chúc mừng cậu được tái sinh.”
Ba năm trước rốt cuộc tôi đã nhảy điệu gì vậy?
Mồ hôi lạnh chảy không ngừng.
Sau khi cúp điện thoại, trong xe rơi vào im lặng.
Một phút sau, Cừu Khuynh mới lên tiếng:
“Cái tên khốn đó, tôi biết ngay hắn cũng có ý với anh mà. Ba năm qua, số lần hắn nhìn anh đến ngẩn người không ít hơn tôi. Người yêu của bạn không được động vào, hắn còn biết xấu hổ không?”
Tôi: …
Tôi không nhịn được nghĩ thầm:
Vậy cậu tỏ tình với người yêu của anh trai mình thì tính là gì?
Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục được nữa.
Sau khi đưa tôi về đến nhà, Cừu Khuynh cũng xuống xe.
Tôi đứng trước cửa nhìn cậu ta.
Chẳng lẽ cậu ta muốn vào nhà tôi uống trà?
Nhưng với tình hình hiện tại của chúng tôi, không tiện để cậu ta vào.
Cừu Khuynh nhìn ra sự khó xử của tôi:
“Tôi chỉ muốn nhìn anh vào nhà an toàn thôi. Vào đi.”
Ồ, hóa ra là vậy.
Tôi gật đầu rồi vào nhà.
06
Tôi nhắn tin hỏi Tào Dật, ba năm trước rốt cuộc tôi đã nhảy điệu gì.
Tào Dật: 【Năm đó cậu phóng túng lắm, còn phóng túng hơn hôm qua nhiều. Dưới sân khấu có một trăm người thì phải đến chín mươi người yêu cậu.】
Quả nhiên, tôi vẫn là người đỉnh nhất.
Cừu Ngự gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
【Về đến nhà chưa?】
Liên quan quái gì đến anh?
【Em trai tôi đón được cậu chưa?】
Không chỉ đón được, còn tỏ tình với tôi nữa.
【Không có việc gì thì đừng đến quán bar.】
Vớ vẩn, quán bar đó là của tôi. Tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ, dựa vào đâu mà không được đi?
Những tin phía sau tôi cũng lười đọc.
Nếu bây giờ anh ấy vẫn là bạn trai tôi, tôi sẽ rất vui.
Nhưng đáng tiếc, anh ấy không còn là bạn trai tôi nữa.
Không phải bạn trai mà gửi những thứ này cho tôi, vậy thì chỉ có thể gọi là phiền.
Tối hôm đó, tôi mất ngủ, đến bốn giờ sáng mới ngủ được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi có hai quầng thâm mắt vô cùng lớn.
Lúc đến công ty, quanh người tôi cũng luôn tỏa ra áp suất thấp.
Phó tổng giám đốc nhìn thấy tôi thì giật mình:
“Trợ lý Chân, cậu làm sao vậy?”
Tôi thở dài:
“A Ngự vẫn còn nằm viện, tôi không ngủ được, lo lắng cho anh ấy. Tối qua tôi mất ngủ cả đêm.”
Phó tổng giám đốc cũng thở dài:
“Hôm qua sau khi tan làm, tôi đã đến thăm Tổng giám đốc Cừu. Cậu ấy còn hỏi tình trạng của cậu thế nào. Tôi nói trạng thái của cậu khá tốt, chỉ là vô cùng lo lắng cho cậu ấy.”
Tôi chắc chắn gật đầu.
Biết ăn nói đấy.

