Ngày thứ ba ở bên bạn trai, anh ấy mất trí nhớ.
Tôi: …
Đây m /ẹ nó là bạn trai mà tôi theo đuổi suốt ba năm mới có được đó.
Mệt rồi, hủy diệt đi.
Tôi thật sự không còn sức để theo đuổi lại một lần nữa.
Vì vậy, khi anh ấy hỏi tôi là ai, dưới ánh nhìn im lặng của người nhà anh ấy, tôi nói:
“Tôi là trợ lý của anh.”
Nói xong, tôi cảm thấy tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bao gồm cả tôi, có lẽ, cũng bao gồm cả anh ấy.
01
Cừu Ngự nhìn chằm chằm tôi, giống như muốn nhìn ra sơ hở gì đó trên mặt tôi.
Nhưng tôi vẫn luôn bình tĩnh nhìn anh ấy.
Đùa à, anh ấy khó theo đuổi như vậy, nếu tôi theo đuổi lại một lần nữa, chắc cái mạng này của tôi cũng phải bù vào mất.
Tôi chỉ dùng ba giây để cân nhắc lợi hại. Sau đó, tôi quyết định từ bỏ.
Đàn ông đẹp trai trên đời này nhiều lắm, tôi mới không tiếp tục lãng phí ba năm để theo đuổi anh ấy nữa.
Lúc tôi bắt đầu theo đuổi anh ấy, đơn thuần là vì mê gương mặt của anh ấy. Sau đó, tôi đi phỏng vấn vào công ty của anh ấy.
Trở thành trợ lý của anh ấy. Theo đuổi anh ấy được một năm, tôi thật sự yêu con người này, bởi vì anh ấy có sự chững chạc và tự chủ mà tôi không có.
Đến năm thứ hai theo đuổi anh ấy, thật ra tôi cũng từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Anh ấy quá lạnh nhạt, nhưng tôi lại cảm thấy đã theo đuổi đến mức này rồi, nếu không kiên trì tiếp thì quá đáng tiếc.
Đến năm thứ ba theo đuổi anh ấy, tôi mệt rồi, thật sự muốn từ bỏ hoàn toàn.
Kết quả, ngay lúc tôi chuẩn bị từ bỏ, anh ấy lại đồng ý ở bên tôi.
Tôi hạnh phúc được ba ngày. Hay lắm, anh ấy mất trí nhớ.
Tôi tự giễu cười một tiếng.
Mất trí nhớ cũng tốt.
Mất trí nhớ đúng là quá tốt.
Em trai anh ấy ở lại chăm giường bệnh, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người tôi.
Tôi đặt tài liệu trong tay xuống trước mặt Cừu Ngự:
“Tổng giám đốc Cừu, anh xem hợp đồng này có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề thì có thể ký tên rồi.”
Em trai anh ấy nhíu mày:
“Anh tôi vừa mới tỉnh lại mà.”
Tôi đặt bút ký vào tay Cừu Ngự:
“Vậy thì sao? Công ty không cần nữa à? Tiền không kiếm nữa à? Nhân viên trong công ty phải uống gió tây bắc sống qua ngày à?”
Cừu Ngự cầm hợp đồng lên, xem hơn mười phút rồi ký tên.
Anh ấy đưa hợp đồng cho tôi:
“Vất vả rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Không có gì.”
Tôi nhìn đồng hồ:
“Tổng giám đốc Cừu, những công việc khác, chỉ cần phó tổng giám đốc có thể xử lý thì ông ấy sẽ xử lý. Trừ những hợp đồng bắt buộc phải do anh phụ trách như thế này, cho nên gần đây tôi sẽ không đến quấy rầy anh nữa. Chúc anh sớm bình phục, tôi về công ty trước.”
Tôi vô cùng lịch sự cúi người, sau đó xoay người rời đi, không hề có chút lưu luyến nào.
“Trợ lý Chân.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ấy:
“Tổng giám đốc Cừu còn chuyện gì sao?”
Cừu Ngự nhìn chằm chằm tôi rồi nói:
“Cậu chỉ là trợ lý của tôi, đúng không?”
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó nở một nụ cười thật lớn, lớn đến mức lộ cả một hàng răng:
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Cừu.”
Sau đó, tôi nhìn thấy anh ấy gật đầu.
Tôi không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Mãi đến khi xuống bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái, nụ cười trên mặt tôi mới biến mất.
Mẹ nó, hối hận thì cứ nói là hối hận, giả mất trí nhớ làm gì?
Tôi đâu phải chưa từng gặp người mất trí nhớ thật sự.
Khả năng diễn xuất của anh ấy kém như vậy, hơn nữa mấy tình tiết mất trí nhớ đó chắc cũng học từ phim truyền hình chứ gì, giả trân quá mức.
Tôi cầm hộp kẹo bên cạnh lên, mở ra rồi ném một viên vào miệng.
Cuộc sống quá đắng, ăn chút đồ ngọt thôi.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở lại công ty là viết đơn xin nghỉ việc.
Tôi không chơi với anh ấy nữa.
Cho dù tôi có thể sống đến chín mươi tuổi, tôi cũng đã lãng phí một phần ba mươi cuộc đời cho anh ấy rồi.
Không kiếm được lời thì thôi, đến vốn cũng chẳng thu hồi được. Vụ làm ăn này chẳng có lợi chút nào.
Thôi bỏ đi.
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc trên hệ thống OA.
Hiện tại Cừu Ngự đang nằm viện, tôi đã chuyển quyền phê duyệt trong hệ thống sang cho phó tổng giám đốc.
Cừu Ngự cũng sẽ không nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của tôi.
Phó tổng giám đốc vừa nhìn thấy đơn xin nghỉ việc đã vội vàng chạy đến văn phòng của tôi.
“Trợ lý Chân, có chuyện gì vậy?”
Tôi vừa uống cà phê vừa nói nhăng nói cuội:
“Chẳng phải A Ngự đang nằm viện sao? Anh ấy cần người chăm sóc, tôi quyết định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Sau khi anh ấy xuất viện, tôi cũng phải ở nhà, không thể tiếp tục đi làm nữa. Sức khỏe của anh ấy quan trọng hơn.”
Phó tổng giám đốc là một trong số ít người biết tôi và anh ấy đang ở bên nhau.
Vì vậy, sau khi bị tôi lừa một hồi, ông ấy thật sự tin.
“Tổng giám đốc Cừu có nghiêm trọng không?”
Tôi xua tay:
“Không nghiêm trọng, cơ thể không có vấn đề gì, chỉ hơi mất trí nhớ thôi. Sau này ông đến bệnh viện thăm anh ấy cũng đừng nhắc đến chuyện của tôi. Tôi sợ anh ấy nghe thấy tôi nghỉ việc chỉ để chăm sóc anh ấy, lại bị kích thích thêm.”
Phó tổng giám đốc vội vàng gật đầu:
“Tôi hiểu, tôi hiểu.”
“Vậy thời gian này phải vất vả cho ông rồi. Một tháng tới, tôi sẽ bàn giao những công việc trong tay. Tôi vẫn sẽ đến bệnh viện báo cáo công việc với A Ngự. Tháng này tôi sẽ từ từ giúp anh ấy chuẩn bị tâm lý, một tháng sau tôi trực tiếp nghỉ việc, lúc đó chắc anh ấy cũng có thể chấp nhận được.”
Trước khi phó tổng giám đốc ra khỏi cửa, tôi lại dặn thêm một lần:
“Phó tổng giám đốc Từ, nhớ phê duyệt đơn trên OA giúp tôi nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Nhìn người rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra một thời gian trước, lúc chuẩn bị từ bỏ việc theo đuổi Cừu Ngự, tôi đã bàn giao phần lớn công việc ra ngoài.
Kết quả, anh ấy đột nhiên nói muốn ở bên tôi, khiến tôi dừng việc bàn giao lại.
Bây giờ xem ra, trước kia tôi thật sự quá có tầm nhìn xa.
Người thay thế cũng đã đào tạo xong, những công việc còn lại chắc sẽ nhanh chóng bàn giao hết.
02
Buổi tối trở về nhà, tôi cảm thấy cả người sắp kiệt sức.
Vừa chuẩn bị ăn cơm, tôi đã nhận được tin nhắn của bạn thân.
Tào Dật: 【Ra ngoài không?】
Tôi: 【Làm gì?】
Tào Dật: 【? Tôi chỉ hỏi thử thôi. Trước đây mỗi lần hỏi, chẳng phải cậu đều nói không đi à?】
Tôi: 【Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì?】
Tào Dật: 【Chẳng phải tôi đang nghĩ nhỡ đâu sao? Ba năm rồi cậu không đến quán bar của tôi. Gần đây có người hỏi về cậu nên hôm nay tôi mới hỏi thử xem cậu có ra ngoài không.】
Tôi: 【Đi đâu?】
Dù sao tôi cũng không cần thức đêm sắp xếp tài liệu cho Cừu Ngự nữa, thời gian vô cùng dư dả.
Tào Dật: 【Quán bar của tôi chứ đâu. Có một người mới đến, nhảy đẹp trai cực kỳ, khiến rất nhiều người nhớ đến cậu năm đó. Qua xem thử đi.】
Tôi cầm chìa khóa xe lên:
【Nửa tiếng.】
Tào Dật: 【OK, không thành vấn đề. Tôi chuẩn bị sẵn rượu ngon đồ nhắm ngon cho cậu.】
Nhớ lại năm năm trước, quán bar là do tôi và Tào Dật cùng nhau mở.
Lúc đó, tôi chỉ muốn sống những ngày tháng tự do tự tại.
Tào Dật phụ trách kinh doanh, tôi nhận tiền chia lợi nhuận.
Kiếm được cũng không ít.
Năm đó, để khuấy động bầu không khí trong quán, tôi còn tự mình lên sân khấu nhảy.
Mỗi ngày đều sống thoải mái không biết bao nhiêu.
Những người thích tôi cũng hết người này đến người khác xuất hiện.
Ấy vậy mà tôi lại gặp Cừu Ngự trong quán bar.
Sau khi vừa gặp đã yêu, tôi liền đi phỏng vấn vào công ty anh ấy làm trợ lý.
Lần này nghỉ việc, tôi có thể quay lại những ngày tháng ăn không ngồi rồi chờ chết như trước.
Vừa bước vào quán bar, tôi đã bị Tào Dật ôm chầm lấy:
“Hu hu hu, tôi nhớ cậu chết đi được. Ngày nào cậu cũng làm trâu làm ngựa ở cái công ty rách đó, muốn gặp cậu một lần cũng khó.”
Tôi vỗ lưng cậu ấy:
“Không sao nữa rồi, tôi nghỉ việc rồi. Sau này đi theo cậu.”
Tiếng khóc của Tào Dật lập tức dừng lại:
“Nghỉ việc? Có ý gì?”
Tôi bật cười:
“Chia tay rồi.”
Tào Dật:
“Chẳng phải mới được ba ngày sao?”
“Anh ấy hối hận rồi.”
Tào Dật:
“Tôi ****, hắn ** à, hắn là cái ***, cậu đúng là đem chân tình cho chó ăn rồi. Cái tên **** đó, đúng là **, tôi thật muốn *****, để tôi tìm người xử hắn.”
Tôi giơ tay siết cổ cậu ấy:
“Vẫn nóng tính như vậy hả, người anh em? Không sao đâu. Một tháng sau tôi trực tiếp nghỉ việc, sau này cũng không còn quan hệ gì với anh ấy nữa. Tôi chỉ hơi tiếc, đến một nụ hôn cũng chưa hôn được. Cậu không biết ba năm nay tôi đã sống những ngày tháng rách nát thế nào đâu, ăn chay quá lâu rồi.”
Tào Dật:
“Chỉ cần là cậu, quán bar của tôi có nhiều người như vậy, nhiều cái miệng như vậy. Chỉ cần cậu đồng ý, tối nay có thể hôn hết một lượt.”
Tôi bị cậu ấy chọc đến bật cười ha hả:
“Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, người nhảy đẹp mà cậu vừa nói đâu? Tôi đi xem thử, xem rốt cuộc có phong độ năm xưa của tôi không.”
03
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Kỳ Diêm, tôi đã bị làm cho kinh ngạc.
“Không ngờ lại có người đẹp trai hơn cả tôi.”
Nghe tôi nói vậy, Tào Dật có chút cạn lời:
“Tôi nói này đại ca, hơn hai mươi năm qua, cậu đúng là càng ngày càng tự luyến.”
Tôi cười, vỗ vai cậu ấy:
“Tìm được ở đâu vậy? Nhìn tuổi không lớn lắm.”
“Hoàn cảnh khá đáng thương. Tốt nghiệp cấp ba, gia đình không có tiền cho đi học nên phải ra ngoài tìm việc kiếm tiền. Trước kia cậu ấy đến đây làm phục vụ, sau đó tôi thấy mặt mũi đẹp, dáng người cũng đẹp, nên bỏ tiền cho cậu ấy đi học nhảy. Mới nửa năm đã nhảy rất tốt, thế là được tăng lương, hì hì.”
Tôi nhíu mày.
Tốt nghiệp cấp ba rồi không học tiếp sao?
“Lát nữa nhảy xong, bảo cậu ấy đến phòng riêng tìm tôi.”
Tào Dật mở to mắt:
“Cậu muốn làm gì? Muốn dùng quy tắc ngầm với người ta à?”
Tôi đá cậu ấy một cái:
“Cút.”
Lúc Kỳ Diêm bước vào phòng riêng, tôi đang uống rượu.
Thấy người đi vào, tôi giơ tay ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.
“Ông chủ.”
Tôi bị rượu làm sặc:
“Gọi anh là được. Anh cũng không quản lý chuyện trong quán, không cần gọi ông chủ.”
Kỳ Diêm cảnh giác nhìn tôi, ngồi sát đến mép sofa, sắp rơi xuống đất đến nơi.
Tôi bị hành động của cậu ấy chọc cười:
“Cậu sợ cái gì? Anh đâu ăn thịt được cậu.”
Khóe môi Kỳ Diêm hơi cong lên nhưng không nói gì.
“Anh nghe Tào Dật nói sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu không có tiền đi học. Bây giờ tình hình của cậu thế nào?”
Kỳ Diêm cắn môi:
“Em học năm nhất đại học, nhưng không có tiền học tiếp nên đã bảo lưu. Gia đình cũng cần tiền, em chỉ có thể liên tục đi làm.”
“Bảo lưu bao lâu rồi?”
“Hai năm.”
Tôi tựa vào chiếc gối bên cạnh:
“Gia đình cần bao nhiêu tiền?”
“Sáu mươi nghìn. Em trai em vẫn còn nằm viện, bác sĩ nói làm phẫu thuật cần một trăm hai mươi nghìn. Em đã dành dụm được sáu mươi nghìn, vẫn còn thiếu sáu mươi nghìn.”
Tôi gật đầu:
“Sáu mươi nghìn, anh trả cho cậu. Học phí bốn năm đại học anh cũng trả. Cậu quay về trường học đi.”
Cậu ấy đột ngột ngẩng đầu:
“Anh, chuyện này…”
“Cậu chỉ cần nói cho anh biết, cậu còn muốn đi học không?”
Cậu ấy gật đầu:
“Em muốn, anh.”
“Vậy thì quay về học.”
“Vậy xem như em mượn anh. Em có thể vừa học vừa làm thêm để trả tiền cho anh.”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại quần áo:
“Được, nhưng đợi sau khi cậu tốt nghiệp rồi hãy trả. Trong thời gian đi học, muốn làm thêm thì cứ làm, nhưng tạm thời không cần trả tiền cho anh. Những chỗ cậu cần dùng tiền chắc cũng không ít.”
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh.”
“Kết bạn đi, đưa số tài khoản cho anh, anh chuyển tiền qua.”

