Cẩn Thanh hiện tại hình như càng lạnh nhạt hơn. Áp suất thấp giữa hàng mày khiến ngay cả tôi cũng hơi sợ.
Nhưng trong mắt hắn, tôi và hắn ít nhất đã hơn hai tháng không gặp, khó tránh khỏi xa lạ.
“Đúng vậy, lúc đó tôi cũng không biết sao lại quay về. Không phải là biến mất đột ngột trước mặt chủ tử đó chứ?”
“À đúng rồi, móc khóa của chủ tử không biết vì sao cũng bị tôi mang về.”
Tôi lải nhải đứng dậy, lấy chiếc móc khóa đó từ phòng hắn ra đưa tới trước mặt hắn.
“Nói chứ chủ tử thật sự không nhớ tôi sao?”
Tôi tiếp tục vô liêm sỉ nói.
Cẩn Thanh đưa tay nhận lấy cục màu xanh đang khóc kia. Đối diện ánh mắt mong đợi của tôi, hắn lạnh nhạt nói: “Tôi đói rồi.”
Ý là, bớt nói nhảm, mau đi nấu ăn.
Tôi bật cười: “Vâng, chủ tử.”
Lúc ăn cơm, tôi ngậm miệng. Cẩn Thanh cũng rất yên tĩnh, nhìn qua không có gì muốn hỏi tôi.
Dọn xong bàn ăn, tôi mở căn phòng mình từng ở để chuẩn bị tắm.
Mở cửa ra lại phát hiện căn phòng vốn hoa lệ đã biến thành bốn bức tường trống trơn.
“…”
Tôi lùi lại nhìn mấy lần, xác định mình không đi nhầm mới nhìn người đang đọc sách trên sofa.
“Chủ tử… phòng tôi hình như trống rồi.”
Là trống thật, ngay cả ván giường cũng không còn.
Cẩn Thanh khựng lại, đẩy gọng kính, nhàn nhạt nói: “Không dùng nữa nên vứt rồi.”
Tôi chớp mắt: “… Ồ.”
Tâm tư muốn phạm tiện lại nổi lên, tôi sáp tới trêu hắn.
“Vậy tôi đáng thương quá, không có giường ngủ rồi. Tối nay có thể chen chung một phòng với chủ tử không?”
“Ừ.”
“Chủ tử vô tình quá… hửm? Chờ đã, chủ tử đồng ý rồi? Hay tôi nghe nhầm?”
Tôi kinh ngạc nhìn Cẩn Thanh.
Quá xa lạ.
Nếu là trước đây, đừng nói đồng ý, cái tát đã vung tới rồi.
Cẩn Thanh ngừng lật sách, ngước mắt nhìn tôi: “Tai điếc thì đi khám.”
Tôi ho một tiếng: “Đùa thôi. Tôi ngủ không ngoan, sẽ ảnh hưởng giờ giấc của chủ tử. Tối nay tôi ngủ sofa là được.”
“Tùy cậu.”
Ném lại câu đó, Cẩn Thanh khép sách, đứng dậy về phòng ngủ.
Tôi liếm môi, luôn cảm thấy Cẩn Thanh hiện tại rất lạ.
Trước đây thái độ của hắn với tôi cũng lạnh nhạt, nhưng phần lớn là trạng thái lười biếng. Bây giờ càng giống như từ lúc tôi quay về, hắn vẫn luôn tức giận.
Ngoại truyện 4
Cẩn Thanh ném ra một bộ quần áo. Tôi nhanh nhẹn tắm xong rồi gõ cửa phòng hắn.
“Chủ tử, hay là anh tát tôi một cái đi?”
Cẩn Thanh đang làm việc bên bàn sách quay đầu nhìn tôi: “Mộc Vĩnh Dật, cậu có bệnh à?”
Tôi chậm rãi dịch qua gần hắn: “Không. Tức giận thì phải phát tiết ra, sợ chủ tử nhịn lâu sinh bệnh.”
Tôi cúi người, tiếp tục đề nghị: “Là vì chuyện ngả bài trước đó đúng không? Trong lòng chủ tử có giận tôi cũng hiểu.”
“Nếu không nỡ thật sự xuống tay nặng với tôi, tát vài cái cũng được. Chúng ta đều sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Nghe vậy, Cẩn Thanh khẽ cười nhạt, đưa tay bóp mặt tôi: “Đúng là một thằng ngốc.”
Hắn buông tay, kéo ngăn kéo ra, ném một xấp giấy lên người tôi.
“Tôi đã nói không liên quan đến cậu. Cậu nghe không hiểu hay thế nào, cứ phải dí mặt tới tìm mắng?”
Trên giấy là chứng cứ kẻ kia cấu kết với tài xế mưu hại cha mẹ hắn.
Tôi ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy rơi tán loạn. Cẩn Thanh túm tóc tôi, tôi bị ép ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhìn biểu cảm rõ ràng không tán đồng của tôi, hắn tức đến bật cười.
“B/iến th/ái, cậu thật sự có bệnh à? Cứ phải tự hành hạ mình?”
Tôi hé miệng, nhìn gương mặt sống động kia nửa phút mới phát ra âm thanh.
“Lý trí thì tôi biết. Nhưng anh đang ở ngay trước mặt tôi, tôi không khống chế được suy nghĩ của mình.”
Đôi mắt nhạt màu kia xuyên qua tròng kính lạnh lùng nhìn tôi.
“Vậy thì quay về đi. Tại sao lại quay lại? Dù sao cậu ở đây cũng không vui nổi.”
“…”
Tôi không biết trả lời thế nào, đành trốn tránh chuyển chủ đề: “Nếu không phải chuyện này, vậy chủ tử tức giận vì điều gì?”
“Nhìn thấy cậu là phiền.”
“… Hửm?”
Cẩn Thanh cúi người bóp cằm tôi, giọng lạnh băng:
“Mộc Vĩnh Dật, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Sửa lại cuộc đời tôi?”
“Cậu cũng đâu làm được, đúng không? Nếu không, khi quay về cậu đã sửa rồi.”
“Đã không thể thay đổi, cậu bày ra bộ dạng nửa sống nửa ch/ết này, ngoài tự hành hạ bản thân và khiến tôi ghê tở/m thì còn làm được gì?”
“…”
Tôi mờ mịt nhìn hắn.
Khiến hắn ghê tở/m sao?
Chính tôi cũng không biết mình rốt cuộc muốn kết cục thế nào.
Chỉ là nhìn thấy Cẩn Thanh, tôi lại nhớ đến những trải nghiệm trước kia của hắn, áy náy liền trào lên theo.
“Cho cậu hai lựa chọn. Hoặc là theo tôi đến bệnh viện sửa cái tật xấu này, hoặc là nghe lời tôi.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cẩn Thanh, tôi thuận theo cụp mắt.
Hắn sống vui vẻ mới là ý định ban đầu của tôi.
“Tôi nghe chủ tử.”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, lực ngón tay trên cằm tăng thêm. Giọng nói lạnh nhạt ban đầu của Cẩn Thanh pha thêm chút lười nhác vui vẻ.
“Vậy quên hết mấy suy nghĩ lung tung đó cho tôi. Tôn trọng số phận người khác, hiểu chưa? Tôi không muốn nhìn thấy cái tật xấu này của cậu nữa.”
Đôi mắt nhạt màu phản chiếu dáng vẻ của tôi: kinh ngạc, mờ mịt.
Tôi bỗng nhìn hắn cười, nghiêng đầu dùng má cọ cọ vào lòng bàn tay hắn: “Hiểu rồi, chủ tử. Nhưng mà… nếu chủ tử cứ dịu dàng như vậy, tôi sẽ yêu anh mất.”

