1
Tôi xuyên vào cơ thể của một pháo hôi tìm đường ch/ết trong chính cuốn tiểu thuyết của mình. Lúc này, tôi đang bị người ta giẫm dưới đất như một con chó ch/ết.
Má bị chiếc giày da đen giẫm đến đau nhức. Tôi mở mắt, cố hết sức nhìn lên phía trên.
Từ chiếc quần tây thẳng tắp nhìn dọc lên, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt tràn đầy chán ghét ấy.
Nhân vật do chính tôi tạo ra nay sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, cảm giác này thật khó hình dung.
Vẻ mặt tôi cuồng nhiệt, ánh mắt tham lam như muốn khắc từng tấc của hắn vào trong đầu.
Còn hoàn mỹ hơn cả tưởng tượng trong đầu tôi!
Bàn chân đang giẫm trên mặt tôi lại dùng sức nghiền xuống mấy lần. Khoang miệng bị răng cấn rách, đau đến mức tôi rên khẽ, m/áu chảy dọc theo khóe môi.
Trên đỉnh đầu vang lên lời uy hi/ếp âm trầm tàn nhẫn:
“Còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi sẽ khiến mắt cậu vĩnh viễn không nhắm lại được.”
Cẩn Thanh, đại phản diện trong truyện.
Để làm nổi bật chính nghĩa và hạnh phúc của nhân vật chính, tôi đã trút toàn bộ mặt tối và tai họa lên người hắn.
Tôi để hắn từng có khoảng thời gian hạnh phúc, gia cảnh sung túc, cha mẹ cởi mở dịu dàng.
Sau đó, khi hắn vừa mới biết ghi nhớ sự việc, tôi viết rằng cha mẹ hắn bị người ta ghen ghét, mua chuộc tài xế riêng, chở họ lao xuống vách núi, cả hai cùng ch/ết.
Dù sao, từng sở hữu rồi lại bị phá hủy sẽ càng khiến người ta tuyệt vọng hơn.
Mất cha mẹ, những người thân vốn hiền hòa thân thiết xung quanh đều lộ rõ bản tính, từng người từng người muốn nuốt chửng di sản cha mẹ hắn để lại.
Tôi để hắn nếm đủ hiểm ác lòng người, xui xẻo bám thân quanh năm cho đến khi trưởng thành.
Hắn trở nên thủ đoạn tàn nhẫn, thích dùng bạo lực để chặn đứng căn nguyên, cũng quen với việc thứ mình thích thì nhất định phải cướp vào tay.
Tôi để hắn mất đi năng lực yêu người khác nhưng lại khao khát được yêu, vậy mà cho đến ch/ết cũng không có một người như thế xuất hiện.
2
Cẩn Thanh của hiện tại đã trưởng thành, có tiền tài, có thế lực.
Cảnh này là thuộc hạ của hắn vì nảy sinh ác ý mà bỏ th/uốc vào đồ uống của hắn, sau đó bị phát hiện.
“Lại đây, giữ chặt cậu ta.”
Chiếc giày da rời khỏi mặt tôi. Cẩn Thanh ra hiệu cho hai thuộc hạ giữ tôi quỳ nửa người xuống. Một người bóp mặt tôi, ép tôi phải ngửa đầu há miệng.
Cẩn Thanh cúi người, ngậm ý cười rót ly rượu đã bỏ th/uốc mạnh vào miệng tôi: “Thích đàn ông đến vậy, nể tình cậu đã theo tôi một năm, tôi thỏa mãn cậu.”
Độ rượu rất cao, tôi bị sặc đến ho liên tục. Vết thương trong miệng còn bị cồn kích thích, đau đến mức tôi nhe răng nhăn mặt.
Tiếp theo, tôi sẽ bị bỏ lại ở đây, bị hai tên đàn ông đang giữ tôi làm n/hục đến ch/ết.
Tôi không cầu xin tha, vì điều đó vô dụng với Cẩn Thanh.
Bóng lưng của Cẩn Thanh biến mất khi khe cửa cuối cùng khép lại.
Tôi thu hồi tầm mắt.
Hai tên thuộc hạ kia nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách không kiêng nể.
“Anh em, đừng trách bọn tôi không tử tế. Ai bảo cậu nghĩ quẩn, dám ra tay với chủ.”
“Th/uốc của cậu sắp phát tác rồi, đừng lo, bọn tôi sẽ giúp cậu.”
Tôi nhìn hai kẻ phía trên với ánh mắt b/iến th/ái.
“Ừm…”
Một trong hai gã đàn ông cười, ch/ửi tục một câu, cúi người vỗ vỗ lên mặt tôi.
“Đáng tiếc gương mặt này, chủ tử giẫm mạnh thật đấy.”
Tôi đau đến hít một hơi, trong lòng ghê tở/m cực kỳ bàn tay bẩn thỉu kia.
“Có thể để tôi tự làm không? Đảm bảo khiến các anh thoải mái.”
Tôi liếm vết m/áu nơi khóe môi, hơi thở vì th/uốc phát tác mà trở nên gấp gáp.
Sự thuận theo của tôi, cộng thêm việc tôi đã bị hạ th/uốc, khiến hai gã đàn ông buông lỏng cảnh giác. Chúng thả tôi ra, giọng thô lỗ nói: “Được, nhanh lên đấy.”
“Được.”
Tôi đứng dậy, đi về phía hai người đang không kịp chờ mà ngồi trên giường bắt đầu cởi quần áo.
Cơ thể nóng quá, tác dụng của th/uốc đang từng bước nuốt chửng lý trí.
Tôi đỏ mắt, dưới ánh nhìn đầy mong đợi của chúng, đột ngột đá mạnh vào chỗ yếu hại của một tên.
“A!! M/ẹ kiếp!”
Gã đàn ông ôm lấy chỗ bị thương, co rúm lại thành một cục, tiếng gào đau đớn vang vọng khắp căn phòng.
Tên còn lại phản ứng lại, chử/i r/ủa một câu rồi vung nắm đ/ấm về phía tôi.
Một tên thì tôi sợ gì chứ. Đều là người liều mạng kiếm sống, thể lực chẳng chênh lệch quá nhiều. Th/uốc cũng không khiến tôi yếu đi, chỉ khiến tôi càng bực bội, càng muốn nhanh chóng phát tiết.
Tôi nghiêng đầu né tránh, nắm lấy cổ tay hắn vặn ngược, chân trực tiếp co gối tấn công vào nơi yếu nhất của hắn.
Nhân lúc hắn khom người ôm chỗ kia, tôi nhấc chân đạp hắn ngã lên người tên còn lại, để hai đứa ôm nhau mà gào cho đã.
M/áu trong miệng toàn mùi tanh gỉ sắt. Nhổ lên người chúng xong, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi giẫm gãy bàn tay vừa vỗ mặt tôi, tôi nhịn cơn bứt rứt trong người, cầm chiếc ly rượu ban nãy rót nước vào, rửa sạch phần th/uốc còn sót trên thành ly. Lại đá thêm vài phát vào hai kẻ muốn bò dậy liều mạng với tôi, đá đến khi chúng ngoan hẳn rồi mới lần lượt đổ nước vào miệng chúng.
“Xem còn dùng được không. Hoặc xem ai chịu không nổi trước.”
Dưới ánh mắt oán độc của hai kẻ đó, tôi cười phóng túng. Ra ngoài rồi còn tốt bụng đóng cửa, khóa trái lại giúp chúng.
3
Tôi nhảy xuống hồ bơi trong sân. Cơn lạnh buốt tạm thời đè xuống sự nóng rực trong cơ thể.
Nhưng cũng chỉ được hai giây.
Tôi thở dốc.
Khi ý thức mơ hồ không rõ, hình như tôi nhìn thấy trên ban công tầng hai có một bóng người thấp thoáng.
Tôi chớp mắt, hất nước khỏi mi.
Bóng người dần rõ ràng hơn. Là Cẩn Thanh.
Đêm đã khuya, dưới hồ bơi có bật đèn.
Ban công không có ánh sáng. Hắn đứng trong bóng tối, chống tay lên lan can, ánh mắt u ám khó đoán nhìn xuống tôi.
Tôi không hoảng. Tôi đủ hiểu hắn. Tự dựa vào bản lĩnh thoát khỏi đó, hắn sẽ không vì chuyện hạ th/uốc mà tiếp tục bắt tôi nữa.
Tôi ở trong hồ bao lâu, Cẩn Thanh đứng trên ban công bấy lâu.
Tôi cảm thấy bản thân vốn thiên vị hắn. Ít nhất là ở ngoại hình, vũ lực và tâm tính, tôi đã cho hắn những thứ tốt nhất mà tôi cho là tốt nhất. Hắn cũng là nhân vật khiến tôi vướng bận nhất.
Nhưng mà… nếu hắn biết nửa đời trước thê thảm của mình là kiệt tác dưới ngòi bút tôi, chắc hắn sẽ nghĩ đủ cách chậm rãi giày vò tôi.
Có lẽ nguyên nhân tôi xuất hiện ở đây là vì hắn quá hận tôi, nên tôi mới bị oán hận của hắn kéo vào thế giới của hắn.
Hửm? Thiết lập này sao lại hơi sướng nhỉ.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười một tiếng. Vết thương bị kéo căng, đau đến mức tôi run lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Thanh, chậm rãi giơ tay, mượn chút ánh sáng phản chiếu từ hồ bơi, cách khoảng không vuốt ve đường nét gương mặt hắn.
Nếu đây chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi, vậy mong sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn nhớ được tất cả.
Tôi sẽ viết thêm một ngoại truyện khác cho hắn làm nhân vật chính, viết những tia lửa có thể nảy sinh khi chúng tôi gặp nhau, tốt xấu đều viết lại, để chính tôi đọc.
4
Không tỉnh.
Tôi làm bẩn hồ bơi, hôm sau bị phạt rửa hồ mấy lần.
Hồ bơi và căn phòng hỗn loạn đều khiến Cẩn Thanh buồn nôn. Sau khi tôi rửa xong hồ, lại ném hai gã đàn ông kia ra ngoài, căn biệt thự này bị bỏ hoang.
May là tôi không bị bỏ rơi.
Tôi được đưa đến căn biệt thự mới, hai người kia cũng được thay bằng người mới.
Cẩn Thanh không truy cứu trách nhiệm tôi ra tay với hai tên đó. Hai đánh một còn bị phản sát, hắn chỉ cảm thấy hai thứ phế vật kia nên bị thay đi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, tiếng sấm mưa hòa lẫn vào nhau, bên ngoài căn biệt thự sáng rực lại là một màn đen kịt.
Cẩn Thanh ngồi trước cửa kính sát đất, khó lường nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì.
Hắn thích ngày mưa. Vào ngày mưa, tính khí hắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tiếng mưa đập xuống rất lớn. Hoa cỏ trong sân không chịu nổi sức nặng, bị mưa quật đến không ngẩng đầu lên được.
Không sao, sau cơn mưa, rồi cũng sẽ có một ngọn cỏ nhỏ lại đứng thẳng dậy.
Đó là chút hy vọng cuối cùng tôi để lại cho hắn.
Nếu chấp niệm đã được giải quyết, con người vẫn phải tìm chút điều để trông mong mới sống tiếp được.
Tôi pha một tách cà phê đưa cho hắn.
Hắn khuấy cà phê nhưng không uống. Hắn không thích uống, nhưng rất thích ngửi mùi ấy.
Bởi vì khi cha mẹ hắn còn sống, trong nhà hắn thường tràn ngập mùi này.
Cẩn Thanh ngước mắt. Đôi đồng tử màu nhạt ấy như nhìn thấu tôi: “Biết nấu ăn không? Đói rồi.”
“Tôi” ban đầu không biết nấu ăn, Cẩn Thanh biết điều đó.
Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Tôi không để ý.
Tôi biết là được. Tôi mỉm cười: “Biết, chủ tử chờ một lát.”
Nguyên liệu trong tủ lạnh trước đó đã được tôi chất đầy. Nếu không, thời tiết này còn phải ra ngoài mua thì hơi phiền.
Tôi làm một bàn đầy đồ ăn.
Trên đời này không ai hiểu khẩu vị của Cẩn Thanh hơn tôi.
Cẩn Thanh ăn xong, nhếch môi, đánh giá không chút nể nang: “Dở tệ.”
Tôi không bất ngờ. Hắn không biết khen người khác. Tôi thản nhiên tiếp nhận lời “khen” của hắn.
“Cảm ơn.”
Cẩn Thanh vừa lau tay vừa liếc tôi: “Cậu bị bệnh à?”
Tôi suy nghĩ vài giây: “Chủ tử thấy có thì tôi có.”
Cẩn Thanh: “Có bệnh.”
Tôi cúi người về phía hắn, đưa mặt tới: “Ừm, tôi có. Chủ tử nhìn không vừa mắt thì có thể đánh tôi.”
Ánh mắt âm u của Cẩn Thanh xét nét tôi. Một lát sau, hắn giơ tay tát một cái.
“Tật xấu.”
Gò má vừa khỏi chưa lâu lại đau rát. Đầu lưỡi tôi đẩy vào phần thịt mềm bên trong má, đau quá.
Giây tiếp theo, tôi nhếch môi.
Không tỉnh.
Mấy ngày nay tôi luôn sợ khi ngủ dậy sẽ phát hiện mình quay về căn phòng chật hẹp kia. Bây giờ xem ra, cho dù đây thật sự là mơ, nhất thời cũng chưa tỉnh được.
Nhưng thời gian cũng không còn nhiều nữa…
5
Cẩn Thanh điều tra rõ kẻ thù đã gi/ết hại cha mẹ hắn năm đó. Hắn từng bước bố trí, khiến công ty kẻ đó phá sản, vợ con ly tán, sau lưng lại hào phóng cho vay nặng lãi.
Lãi mẹ đẻ lãi con, cuộn thành quả cầu tuyết đủ để đè ch/ết gã.
Không trả?
Vậy thì tìm người đòi nợ tới cửa. Ban đầu chỉ là uy hi/ếp thị giác, tạt sơn đỏ lên cửa nhà gã, lại viết lời nhắn đòi tiền, để hàng xóm xì xào bàn tán. Không bao lâu sau, gã sẽ chịu không nổi mà phải đổi chỗ ở.
Cẩn Thanh không vội chút nào, giống như mèo vờn chuột.
Trong màn hình giám sát trên laptop của Cẩn Thanh, một người đàn ông trung niên sa sút, lôi thôi đang run lẩy bẩy cuộn chăn co ro ở góc giường.
“Rầm! Rầm rầm!!”
Từng tiếng đập cửa giống như lệ quỷ đòi mạng, tựa hồ giây tiếp theo sẽ xông vào, khiến người ta không nhịn được mà dựng tóc gáy.
Cẩn Thanh mặt không cảm xúc nhìn màn hình. Trong mắt cũng chẳng có gợn sóng nào, không có khoái cảm vì đắc thủ hay trả thù.
Người đàn ông sa sút lôi thôi kia chính là kẻ đã ghen ghét cha mẹ Cẩn Thanh, hung thủ khiến hắn mất đi cha mẹ.
Không, nói chính xác hơn, là kẻ chủ mưu phía sau. Hung thủ thật sự lúc này đang đứng ngay trước mặt hắn.
Tôi cụp mắt nhìn cảnh này. Trong phòng khách còn có hai người khác, nghe tiếng gõ cửa, chân họ không nhịn được mà run lên.
Cẩn Thanh ngước mắt nhìn hai người kia, khinh thường bật cười một tiếng. Khi ánh mắt chuyển tới tôi, hắn nheo mắt: “B/iến th/ái ch/ết tiệt, cái này cũng không sợ?”
Tôi: “…”
Bị mắng đến hơi ngơ ngác, tôi nói: “Ừm? Cũng ổn…”
“Chủ tử có thể nói cho tôi biết, tôi thăng cấp từ có bệnh lên thành b/iến th/ái ch/ết tiệt từ lúc nào không?”
Giọng Cẩn Thanh không rõ vui buồn: “Thăng cấp…”
Hắn lẩm nhẩm từ đó mấy lần, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, ra hiệu cho tôi lại gần cúi xuống.
Tôi cúi người, tưởng hắn muốn nói nhỏ, liền nghiêng tai qua.
Trên mặt đột nhiên ăn một cái tát.
Tôi im lặng, bất động vài giây rồi âm thầm quay lại khuôn mặt vừa bị đánh lệch sang một bên.
Hình như tôi không viết hắn có sở thích tát người. Chẳng lẽ lần trước tôi chủ động đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho hắn?
Cẩn Thanh lạnh nhạt nói: “Sao không cười?”
Tôi còn chưa hoàn hồn. Nghe thấy giọng hắn, tôi theo bản năng làm theo, nở một nụ cười rực rỡ.
“Chát!”
Bên mặt còn lại cũng được đối xử công bằng, bù thêm một cái tát.
Tôi: “…”
Cẩn Thanh thấy tôi nhìn sang, đôi mắt nhạt màu hơi nheo lại: “Biết chưa? Sướng chưa?”
Tôi khẽ “hít” một tiếng. Xem ra là lần trước bị đánh còn cười nên mới thăng cấp.
“… Biết rồi, không sướng lắm, hơi đau.”
“Lực tác dụng là tương hỗ. Tay chủ tử có đau không? Có cần tôi xoa cho không?”
Hai đồng nghiệp bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt chấn động: “…”

