Mắt Lăng Hạc Thanh đột nhiên sáng rực lên: “Thật sao?”
Tôi nói: “Ừm.”
Lăng Hạc Thanh hỏi: “Cậu đồng ý rồi?”
Tôi bảo: “Ừm.”
Lăng Hạc Thanh nói: “Cậu là vợ tôi rồi?”
Tôi đáp: “Cậu có thể đừng gọi là vợ được không, gọi bé cưng được không?”
Cậu ấy cười tươi như hoa, rồi hôn một cái lên môi tôi: “Vợ bé cưng.”
“……”
Tôi cạn lời.
Thôi bỏ đi, thích gọi gì thì gọi.
Đời tôi thế là xong rồi.
Xong triệt để luôn.
23
Sau khi xác nhận quan hệ, Lăng Hạc Thanh hoàn toàn không thèm giả vờ nữa.
Trước đây ít nhiều còn diễn diễn một chút, nói cái gì mà “anh em với nhau đều thế cả”. Giờ thì hay rồi, lật bài ngửa luôn.
“Bé cưng, hôn một cái.”
“Bé cưng, ôm một cái.”
“Bé cưng, đi ngủ thôi.”
Hai chữ “đi ngủ” bây giờ đối với tôi đã trở thành từ nhạy cảm. Bởi vì cậu ấy nói đi ngủ, không phải là đi ngủ thật.
Tôi coi như đã nhìn thấu rồi, những lời ma quỷ mà người này nói trước đây, cái gì mà “anh em tốt”, “trai thẳng”, “tôi không biết làm”, toàn là kịch bản cả.
Cậu ta chính là gay, cong như nhang muỗi nguyên chất.
Lại còn là cái loại giờ chẳng thèm nể nang diễn kịch lấy một giây nào nữa.
Trước kia ít ra còn tìm cái cớ, bây giờ bớt luôn cả lý do, trực tiếp kéo tôi lên giường.
Tôi nói: “Lăng Hạc Thanh cậu đủ rồi đấy nhé, hôm nay là lần thứ mấy rồi hả?”
Cậu ấy đáp: “Vợ ơi, tôi thấy bứt rứt quá.”
Tôi bảo: “Có ngày nào là cậu không bứt rứt không?”
Cậu ấy nói: “Có cậu ở bên cạnh là tôi lại bứt rứt.”
Tôi: “……”
Được rồi, lỗi tại tôi.
Sau này có một ngày tôi lướt điện thoại cậu ấy, tìm thấy một mục ghi chú, trong đó ghi chép toàn bộ những câu cậu ấy từng nói:
“Anh em tốt là phải đi cùng nhau cả đời.”
“Anh em tốt là phải mặc chung một cái quần lót.”
“Anh em tốt với nhau hôn môi chẳng phải đều như vậy sao?”
“Anh em tốt đều gọi nhau là bé cưng.”
“Tôi là trai thẳng mà, cậu không biết sao?”
“Trong lòng tôi đang mưa.”
Tôi đọc từng dòng một, tức đến mức muốn đánh người. Thằng cha này bắt đầu diễn kịch lừa tôi từ tận năm nhất đại học.
Tôi cầm điện thoại chất vấn cậu ấy: “Lăng Hạc Thanh, cậu lừa tôi ngay từ đầu đấy à? Cậu cũng kiên nhẫn thật đấy.”
Cậu ấy không hề chột dạ chút nào, ngược lại còn mỉm cười.
Đè tôi lên sofa hôn một cái.
“Không lừa cậu, cậu có thể làm vợ tôi chắc?”
Tôi muốn phản bác, nhưng nhận ra cậu ấy nói đúng. Nếu không phải cậu ấy cứ một câu “anh em tốt”, hai câu “anh em tốt”, có lẽ tôi đã chạy mất dép từ lâu rồi.
Tôi, Nghiêm Tự Thanh, từng kiên định tin rằng mình là một trai thẳng như thép. Từng nảy lửa đối chiến với cư dân mạng, khăng khăng rằng trai thẳng hôn môi là chuyện rất bình thường.
Từng tin sái cổ cái câu nói quỷ quái “anh em tốt đều như thế”.
Bây giờ tôi đang nằm trên giường của “anh em tốt”, đau lưng mỏi eo, trong điện thoại lưu biệt danh của cậu ấy là “Chồng (phiên bản anh em tốt)”.
Đây gọi là gì?
Đây chính là — hóa ra bạn tri kỷ chẳng qua chỉ là cái cớ của mấy tên gay mà thôi!
(Toàn văn hoàn)

