Lăng Hạc Thanh không tìm tôi, một tin nhắn cũng không gửi.

Tôi lấy điện thoại lướt đi lướt lại, WeChat sạch sành sanh, đến một dấu phẩy cũng không thấy.

Người này có ý gì? Ăn tôi xong là xong luôn? Tin nhắn cũng không gửi một câu?

Tôi hậm hực ném điện thoại sang một bên, quấn chăn lật người. Lật đến vòng thứ ba, tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề — không đúng, trước khi chạy tôi có để lại mẩu giấy bảo “đừng tìm tôi”, cậu ấy nghe lời nên mới không đến.

Đệch, là tự tôi viết mà.

Tôi càng bực hơn.

Ngày thứ ba đến phòng thí nghiệm, cả ngày tôi tâm hồn treo ngược cành cây. Chạy dữ liệu sai ba lần, anh Chu nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng.

“Nghiêm Tự Thanh, có phải cậu thất tình rồi không?”

“Không có.” Tôi thầm nghĩ, tôi còn chưa kịp yêu thì thất cái gì.

“Vậy sao mặt cậu như quả mướp đắng thế?”

Tôi không đáp, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Nhưng trong đầu tôi toàn là Lăng Hạc Thanh.

Hôm nay cậu ấy ăn uống đầy đủ chưa? Tối nay ngủ cậu ấy có thấy bứt rứt không? Mà khoan, cậu ấy bứt rứt hay không thì liên quan gì đến tôi?

Làm xong việc về nhà, căn phòng nhỏ im lặng đến đáng sợ, không có ai gọi “bé cưng”, không có ai ôm tôi từ phía sau hôn một cái.

Tôi ngồi trên sofa năm phút, rồi lấy điện thoại mở bài đăng kia ra.

Tin nhắn mới 999+.

Tôi lười xem, trực tiếp đăng một câu mới:

“Mọi người ơi, tôi chạy ba ngày rồi, cậu ấy không gửi cho tôi một tin nhắn nào. Có phải cậu ấy giận rồi không? Nhưng rõ ràng là cậu ấy ăn tôi mà, chẳng lẽ tôi không nên là người giận sao? Giờ tôi thấy hơi hoảng, có phải tôi làm tổn thương lòng cậu ấy rồi không?”

Vừa gửi đi, phản hồi đến cực nhanh.

“Chủ thớt thực sự vẫn là trai thẳng à? Tôi chỉ thấy một gã gay tuyệt vọng thôi.”

“Đại ca ơi, cậu chạy rồi mà còn mong người ta gửi tin nhắn cho cậu? Người ta sợ cậu ghét người ta thì sao?”

“Sao thế? Trái tim trai thẳng bị tổn thương rồi à?”

“Nếu tôi là anh em cậu, giờ tim tôi nát vụn thành tro rồi.”

“Cậu chạy, cậu ta tưởng cậu thấy cậu ta ghê tởm, hiểu chưa?”

Tôi đọc từng câu một, tim đột nhiên thắt lại.

Đúng vậy, tôi chạy, cậu ấy sẽ nghĩ tôi thấy cậu ấy ghê tởm? Nghĩ tôi ghét cậu ấy?

Tôi chẳng ghê tởm chút nào, thậm chí tôi còn khá là—

Tôi vội vã dập tắt ý nghĩ đó.

Đang phiền não thì đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng.

Biệt danh là “Không phải không là một” gửi cho tôi một đoạn văn:

“Chủ thớt, tôi xem bài của bạn rồi. Tình trạng của tôi giống hệt bạn. Tôi với anh em tốt cũng ngày ngày hôn môi, hai hôm trước tôi thấy câu bình luận của bạn — ‘Cứ thế mà ngủ với cậu ta đi là cậu ta ngoan ngay’ — tôi tin thật. Tôi nghe lời bạn, ngủ với cậu ấy rồi. Xong rồi cậu ấy chạy, một tin nhắn cũng không có. Tôi không dám tìm cậu ấy, tôi sợ cậu ấy ghét tôi, sợ không làm anh em tốt với tôi nữa. Chủ thớt ơi, tôi phải làm sao?”

Tôi bật dậy khỏi sofa.

Đệch.

Người này xem bình luận của tôi rồi mới đi ngủ à?

Tôi lội lại xem bình luận của mình, lúc này mới nhớ ra hai hôm trước dưới bài “tình bạn môi với anh em tốt” tôi đúng là có đáp một câu “Cứ thế mà ngủ với cậu ta đi là cậu ta ngoan ngay”.

Lúc đó tôi chỉ nói bừa thôi mà!

Tôi vội vàng gõ chữ trả lời: “Xin lỗi bạn nhé, đều tại cái miệng tôi hại. Tôi cũng là đứa chạy trốn đây, ngủ xong là chuồn, giờ đang trốn này.”

Đối phương đáp ngay: “Vậy bạn chạy làm gì? Không phải bạn nói ngủ xong là ngoan sao?”

Tôi ngẩn người, đúng vậy, tôi chạy làm gì?

Hôm đó tôi hùng hồn bảo người ta “ngủ xong là ngoan”, kết quả chính tôi lại là người chạy đầu tiên.

Tôi đáp: “Tôi cũng không biết, tóm lại là tình hình phức tạp lắm.”

Không phải không là một: “Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi thực sự rất nhớ cậu ấy.”

Tôi thở dài, người này cũng giống tôi, đều là lũ nhát gan.

Cậu ta không dám tìm anh em mình, tôi cũng không dám tìm Lăng Hạc Thanh.

Hai đứa nhát gan ngồi đây thở dài thì có ích gì?

Tôi trả lời: “Thế này đi, bạn quỳ xuống xin lỗi cậu ấy. Chân thành một chút, đàn ông với nhau đều thế cả, bạn cứ hạ thấp thái độ xuống, cậu ấy mủi lòng là tha thứ cho bạn ngay.”

Không phải không là một: “Quỳ xuống?”

Tôi bảo: “Đúng, quỳ xuống. Nếu không được thì dập đầu hai cái, giữ được anh em là quan trọng nhất.”

“Được, tôi thử xem.”

20

Đến ngày thứ tư mất liên lạc, tôi sắp phát điên rồi.

Làm cái gì tôi cũng nghĩ đến cậu ấy.

Lúc đánh răng nghĩ đến cậu ấy, lúc ăn cơm nghĩ đến cậu ấy, lúc ngủ lật người thấy bên cạnh trống trải, tôi thức trắng đêm luôn.

Tôi mở điện thoại đăng một câu: “Mọi người ơi, tôi nhớ cậu ấy rồi, nhớ kinh khủng, tôi có nên đi tìm cậu ấy không?”

Gửi xong tôi úp điện thoại, vì tôi chẳng cần cư dân mạng trả lời, tôi đơn giản là nhớ cậu ấy, muốn đi tìm cậu ấy.

Kệ đi, anh em cái gì, ngủ nghê cái gì, tôi cứ coi đêm đó là tai nạn.

Không có cậu ấy, một ngày tôi cũng không sống nổi.

Tôi bò dậy khỏi sofa, vớ lấy cái áo khoác định ra cửa. Tay vừa chạm vào nắm cửa thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi mở cửa, Lăng Hạc Thanh đứng đó, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, nhìn là biết mấy ngày nay mất ngủ.

Cậu ấy nhìn tôi, không nói một lời.

Scroll Up