Hơn nữa, chăm sóc Bùi Lệ chỉ là một phần công việc của tôi, chẳng có gì khó khăn.

Phòng ký túc là phòng bốn người, hai bạn cùng phòng còn lại không phải người ở thủ đô, nhưng đều là người tốt.

Họ rất thích tôi, nhưng lại chẳng dám lại gần Bùi Lệ.

Cậu ta toát ra cảm giác xa cách, lạnh lùng.

Nhưng họ cũng không dám thân thiết quá với tôi, vì Bùi Lệ dường như sẽ không vui.

Gần đây, Bùi Lệ có chút kỳ lạ. Cụ thể là ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ lấp lánh, chập chờn. Cậu ta thường trốn trong chăn, không biết xem gì đó.

Có lúc gọi cậu ta, cậu ta cũng chẳng thèm đáp.

Tôi đoán cậu ta có lẽ để ý một chàng trai nào đó, vì trong cốt truyện gốc, cậu ta hình như là một tên công cặn bã, phong lưu.

Còn tại sao tôi lại đọc cuốn sách này? Chủ yếu là vì tôi rảnh rỗi.

Tôi là kiểu người không muốn chết, nhưng sống cũng chẳng có gì đặc biệt. Lúc rảnh, tôi hay tìm mấy thứ kỳ lạ để đọc.

Liệu điều này có liên quan đến xu hướng tính dục của tôi không? Tôi tạm thời chưa có câu trả lời, vì tôi thậm chí còn chẳng biết thích một người là thế nào.

Cảm giác “tim đập thình thịch” mà người ta hay nói, tôi chưa từng trải qua.

Tôi cũng chẳng bao giờ can thiệp vào quyết định của thiếu gia.

Cậu ta muốn chơi thế nào là việc của cậu ta.

Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình.

Hôm nay, Bùi Lệ có việc, tôi học xong tiết chiều, không đợi cậu ta, về thẳng ký túc xá. Tắm rửa xong, tôi đứng trước giường xem phim được mười phút. Không có gì đặc biệt, chỉ là kiên nhẫn của tôi thường chỉ kéo dài khoảng chừng đó.

Tắt máy tính bảng, tôi lấy sách ra đọc. Đọc được năm phút, tôi cầm điện thoại, mở tin nhắn nhóm, xem nội dung bài tập, rồi bắt đầu làm bài nhóm.

Các bạn cùng phòng về, thấy Bùi Lệ không có ở đây, trông họ như trút được gánh nặng.

Chẳng hiểu sao, cứ có Bùi Lệ ở đây, họ nói chuyện cũng chẳng dám to tiếng.

“An Tuẫn, chỉ có cậu ở đây à? Bùi Lệ đâu rồi?”

Tôi quay lại, “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Cậu ấy đi đâu không rõ.”

“À à, thế à. Cậu ăn chưa? Muốn ăn gì không?”

Bạn cùng phòng ở giường đối diện đưa tôi một gói mì ăn liền. Tôi lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không ăn.”

Bùi Lệ không cho phép tôi ăn mấy thứ đồ ăn vặt này.

Tôi cảm giác cậu ta sắp về rồi, thời gian này không đủ để tôi lén ăn mà không bị phát hiện.

03

Quả nhiên, chưa đầy vài phút, Bùi Lệ trở về.

Cửa mở, tôi ngẩng lên nhìn. Một chàng trai cao lớn, điển trai bước vào.

Gương mặt thiếu niên đẹp đến mức phô trương mang theo chút ý cười, như thể vừa gặp chuyện gì vui.

Cậu ta bước tới, tay cầm túi đồ ăn, đặt lên bàn tôi. Một tay chống lên bàn, một tay đặt lên lưng ghế tôi, cúi xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi ngửi thấy mùi khói thuốc và rượu nhàn nhạt trên người cậu ta.

Mày tôi khẽ nhíu lại.

Mũi khẽ ngửi: “Thiếu gia hút thuốc à?”

Bùi Lệ đứng rất gần tôi. Nghe vậy, mắt cậu ta sáng lên: “Cậu ngửi ra rồi? Hút một điếu thôi, chơi cho vui.”

Tôi cau mày, nghiêng đầu, chỉ góp ý: “Tốt nhất đừng học thói xấu.”

Còn cậu ta có nghe hay không là việc của cậu ta. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ đủ để tôi đưa ra một lời khuyên.

Cậu ta nhìn mặt tôi, đột nhiên cười: “Được rồi, biết rồi.”

“Ờ!”

Cậu ta đi tắm. Tôi mở hộp cơm cậu ta mang về, ăn một ít.

Rồi đi giặt quần áo.

Bùi Lệ từ phòng tắm bước ra, đứng sau lưng tôi. Hai tay cậu ta đặt lên eo tôi, làm tôi giật mình. Cậu ta nhanh tay nắm lấy tay tôi, giữ vững cái giá phơi quần áo tôi đang cầm.

Dáng người thiếu gia gần như bao trùm lấy tôi. Tôi liếc nhìn cậu ta, cậu ta cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng đáng thương: “Sao cậu không hỏi tôi đi đâu làm gì?”

Tôi quay lại, treo quần áo lên giá, thuận miệng đáp: “Thiếu gia làm gì tự có kế hoạch của thiếu gia, tôi không cần hỏi nhiều.”

Mũi cậu ta chạm vào tai tôi.

Tôi khẽ cau mày, cảm thấy chúng tôi quá gần. Hồi nhỏ thì không sao, nhưng giờ lớn rồi, nên giữ khoảng cách một chút.

Nhưng cậu ta kề sát tai tôi, nói: “Lát nữa tôi kể cậu nghe.”

Tôi gật đầu.

Cậu ta buông tôi ra, đi vào trong.

Lên giường đi ngủ, cậu ta vẫn chưa kể gì với tôi. Tôi nghĩ cậu ta quên rồi.

Nhưng khuya khoắt, sau khi đèn ký túc tắt, tôi nghe thấy tiếng động từ phía giường. Đang mơ màng buồn ngủ, tôi đạp chân một cái, bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc.

Ngay sau đó, một bóng người đè lên tôi.

04

“Ư!”

Cậu ta bịt miệng tôi: “Suỵt, là tôi.”

Tôi: “…”

Tim đập thình thịch.

Cậu ta buông tay, kéo chăn ra.

Cái giường rộng một mét hai này bị đè kêu cót két.

Không còn cách nào, tôi sợ cậu ta làm ầm lên, đành phối hợp, dạt ra mép giường. Cậu ta chui vào, hai thằng con trai to xác dính sát vào nhau.

Không phải chưa từng ngủ chung, nhưng chưa bao giờ lén lút thế này.

Cậu ta đắp chăn, tay đặt lên eo tôi. Tôi giật mình, muốn vùng ra, nhưng vì quá chật, tôi chỉ có thể cựa quậy trên người cậu ta.

Scroll Up