Ngu như vậy, đáng bị người ta đùa giỡn.

Nhưng không sao.

Tôi nuốt xuống vị tanh trong cổ họng.

Không chơi tiếp với cậu ấy nữa là được.

14

Địa vị của tôi nâng lên một bậc.

Nhưng tôi và Đường Thụ không gặp lại nhau.

Có lẽ dùng xong rồi, Đường Thụ cũng không cần tôi nữa, cậu ấy không chủ động tìm tôi.

Tôi thường xuyên gặp ác mộng.

Mơ thấy Đường Thụ hóa thành một con rắn khổng lồ, quấn chặt lấy tôi.

Càng quấn càng siết.

Lúc thì coi tôi là con mồi, lúc lại coi tôi là bạn đời.

Tỉnh dậy.

Chỉ còn cảm giác trống rỗng trong lòng.

Tôi định mua một chuỗi tràng hạt mới.

Lại tình cờ gặp đạo diễn Trương ở chùa.

Ông là đạo diễn 《Bình Minh Đang Đến》.

Đã gặp thì tất nhiên phải mời ông bữa cơm.

Đạo diễn Trương vốn ít nói, uống chút rượu vào mới mở lòng:

“Nói thật, tôi không ngờ 《Bình Minh Đang Đến》 lại hot như vậy. Năm đó phim không tiền không người, chỉ có tân binh như Đường Thụ chịu diễn…”

“Nhưng diễn xuất cậu ta tệ lắm, nếu không phải sau đó cậu vào đoàn dạy, tất cả đã tiêu tan rồi.”

Tôi mỉm cười hiền hòa:

“Cậu ấy vốn có thiên phú, không có tôi rồi cũng sẽ có người khác.”

Đạo diễn Trương kích động xua tay:

“Không, sẽ không có người khác!”

“Lúc đó tôi đưa cho cậu ấy một xấp ảnh ứng viên, cậu ấy chỉ liếc qua đã chọn cậu.”

Tay cầm đũa của tôi khẽ run.

Hóa ra còn có đoạn này.

Đạo diễn Trương say, đột nhiên nghẹn ngào xin lỗi:

“Tôi vẫn luôn giấu cậu một chuyện.”

Tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, muốn ngăn ông nói tiếp.

Nhưng đạo diễn Trương đã tự mình chìm vào hồi ức.

“Lúc đó cậu với Đường Thụ đều nhập vai quá sâu, tôi là đạo diễn, phải có trách nhiệm với hai đứa…”

Ba năm trước.

Phim quay đến cuối.

Cảnh càng thuận, lòng đạo diễn Trương càng nặng.

Ông nhìn ra hai diễn viên chính có gì đó không bình thường.

Nhất là hôm sinh nhật tôi, Đường Thụ tặng tôi một chuỗi tràng hạt —

Bảo vật truyền đời nhà họ Đường.

Đạo diễn Trương lo đến phát hỏa.

Đường Thụ là con trai bạn ông, không thể vì quay phim của ông mà “đi lạc đường” được.

Suy đi tính lại, ông tìm Đường Thụ nói chuyện.

Hy vọng trong vòng nửa năm sau khi đóng máy, cậu ấy đừng chủ động liên lạc với tôi, đợi cả hai thoát vai rồi nói sau.

Tôi im lặng một lát, chắc chắn nói:

“Đường Thụ sẽ không đồng ý.”

Đạo diễn Trương cười khổ:

“Đúng, cậu ấy không đồng ý, tôi đành mách lẻo với bố mẹ cậu ấy.”

Những chuyện sau đó tôi có thể đoán được.

Đường Thụ có thể bạo hồng trong ba năm, là nhờ tập đoàn Đường Thị phía sau.

Bố mẹ cậu ấy dùng tiền đồ của tôi để uy hiếp cậu.

Đường Thụ thỏa hiệp.

Đạo diễn Trương nói, Đường Thụ đánh cược một ván với bố mẹ:

“Cậu ấy bảo, người đúng sẽ đứng trong tiền đồ của nhau.”

15

Tôi thuê một phòng gần đó cho đạo diễn Trương nghỉ ngơi.

Chị Thanh đến đón tôi, vừa vào đã bảo có chuyện lớn:

“Tài khoản phụ Weibo của Đường Thụ bị đào rồi.”

Tôi ngẩn ra, không nghe rõ.

Chị Thanh đành lặp lại, còn thầm mắng:

“Đúng là nghiệt duyên, tự cậu xem nội dung tài khoản phụ của cậu ta đi.”

Đường Thụ phát điên trên tài khoản phụ, bài mới nhất là:

【Mẹ kiếp! Vợ tôi nói uống thuốc Đông y trị hết rồi, giờ là trai thẳng! @Vu Hạc, chính anh lang băm kê thuốc bậy chứ gì? Tối ngủ cẩn thận, tốt nhất mở một mắt nhắm một mắt!】

【@Đạo diễn Trương, lão cổ hủ nhà ông đi mách lẻo khiến tôi với vợ phải cắt liên lạc, tôi chỉ còn cách lén đi thăm vợ, ông tối ngủ cũng mở một mắt nhắm một mắt nhé!】

Còn lại đa phần là ảnh chụp lén tôi ngoài đời.

Hóa ra cậu ấy không lừa tôi, ba năm nay vẫn luôn “đơn phương liên lạc” theo cách của mình.

Tôi không nhịn được bật cười.

Chị Thanh trợn trắng mắt:

“Còn cười nổi? Tôi còn tưởng cậu với cậu ta nhiều nhất là trai thẳng giúp đỡ nhau, ai ngờ cậu thật sự cong rồi?”

“Giờ mọi người quỳ xin cậu ra cách huấn luyện chó, tò mò sao cậu luyện được Đường Thụ thành trai si tình thế này…”

Tôi nhớ lại lần đầu gặp Đường Thụ.

Đôi mắt cậu ấy sáng long lanh, đúng là y như một chú chó con.

“Si tình là bẩm sinh, không dạy được đâu.”

Tôi làm mới lại trang.

Tài khoản Weibo kia đã bị hủy.

Nhưng cả mạng đầy ảnh chụp màn hình, CP fan điên cuồng ăn mừng.

Đường Thụ chọn cách im lặng.

Cậu ấy càng không giải thích, nhiệt độ lại càng lên.

Ngay cả Vu Hạc đang bế quan quay phim cũng nghe tin, gọi đến hóng chuyện:

“Giờ cư dân mạng đều khen tôi là lang băm ‘phá hoại tay hồi xuân’, suýt nữa chia rẽ một đôi uyên ương…”

“A a a a, hai đứa rốt cuộc có ở bên nhau chưa?”

“Cậu nói mau, thằng sợ gay kia đang gọi tôi kìa!”

“Sợ gay” là biệt danh anh ấy đặt cho nam chính đóng cùng.

“Vội gì.”

Tôi cong môi:

“Cậu nghe câu này chưa? Người đúng sẽ đứng trong tiền đồ của nhau.”

Vu Hạc nghẹn họng:

“Câu phát ngôn trung nhị gì thế?”

Scroll Up