Đến bây giờ mới hiểu, người diễn xuất giỏi thì nhìn ai cũng sâu đậm.
Tôi nhìn Đường Thụ, không chút biến sắc nhắc nhở.
“Xào CP là chuyện đôi bên cùng có lợi, nhưng cũng phải có chừng có mực.”
“Lần sau đừng hôn thật, nếu khán giả nghi ngờ cậu không phải trai thẳng thì xong đời.”
Dù sao Đường Thụ cũng sắp có một bộ phim điện ảnh công chiếu, nấu quá đà chắc chắn sẽ ảnh hưởng.
Đường Thụ lý lẽ đương nhiên: “Anh lại gần như thế, còn chu môi lên, tôi đương nhiên không nhịn được.”
Tôi: “?”
Chẳng lẽ thật sự là tôi chu miệng trước?
Dù sao xào CP với Đường Thụ, người được lợi là tôi.
Thế là.
Tôi kéo Đường Thụ chụp một tấm ảnh đôi, đăng weibo chữa cháy hình tượng.
@Đường Thụ, cùng chiến hữu lâu năm hội ngộ, nhớ lại tháng ngày xưa cũ.
CP fan ngửi thấy mùi liền kéo đến.
【Nơi này không có ba trăm lượng bạc.】
【Hôn rồi mới giả vờ trai thẳng? Muộn rồi mèo con ơi.】
Hừ.
Tôi cần giả vờ sao?
Tôi vốn dĩ là mà.
Đường Thụ đột nhiên ghé lại gần, cùng tôi xem màn hình điện thoại.
Tóc cậu ấy đâm vào cổ tôi ngứa ngáy, chóp mũi tràn ngập mùi gỗ tùng trên người cậu ấy.
Trong thoáng chốc khiến tôi nhớ lại mấy tháng ngày quay phim cùng ăn cùng ở, thân mật không kẽ hở.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Đúng lúc này, lướt đến một bình luận.
【Trai thẳng cũng tốt, trai thẳng dù có động lòng cũng tự nhận mình phải thích con gái, dù có phản ứng cũng cho rằng mình bị bệnh, đến cuối cùng tự lừa mình dối người, phát hiện mình chỉ có phản ứng với đối phương thôi!】
Đường Thụ cười như không cười.
“Nói ra thì, lúc quay cảnh thân mật năm đó phản ứng của anh đúng là rất lớn, cọ lên người tôi toàn là nước.”
Tôi không thể chối cãi.
Mặt nóng bừng, đẩy cậu ấy ra: “Giúp đỡ lẫn nhau thôi.”
Không khí không đúng lắm.
Mờ ám một cách khó hiểu.
Tôi cố gắng kéo chủ đề về quỹ đạo.
“Đường Thụ, năm đó là tôi nhập vai quá sâu, phạm sai lầm.”
“Đừng lo, sau này tôi uống thuốc Đông y điều trị rồi, giờ thẳng tăm tắp.”
Tôi sợ Đường Thụ nghi ngờ tôi sẽ bám lấy cậu ấy.
Chỉ có thể tuyên bố trước, tôi sẽ biết điều.
Biểu cảm của Đường Thụ không dễ nhìn, trọng điểm lại rất kỳ quái.
“Thuốc Đông y nào mà thần kỳ thế?”
Ơ?
Tôi hơi xấu hổ: “Không phải thuốc Đông y thật, kỳ thực là liệu pháp nói chuyện.”
“Hóa trị?”
Đường Thụ căng thẳng: “Anh bị bệnh à?”
Tôi gãi đầu: “Không phải hóa trị đó, Vu Hạc cậu quen chứ? Anh ấy có thể nói một mạch cả đêm không nghỉ, bệnh tâm lý gì cũng bị anh ấy nói cho khỏi.”
Ngồi đó chính là trị liệu, viết tắt liệu pháp nói chuyện.
“Tôi cong không triệt để, anh ấy một phát nói thẳng tôi luôn…”
Lời vừa dứt.
Quay đầu thấy chị Thanh mặt đầy khiếp sợ.
“Ai cong cơ?!”
8
Tiễn người xong.
Sắc mặt chị Thanh xanh mét.
“Khó trách cậu kính nghiệp như vậy, quay xong 《Bình Minh Đang Đến》 là không chịu nhận kịch có cảnh hôn nữa, còn có một thời gian chạy đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu bị Đường Thụ bẻ cong thật à?”
“Sau này trốn cậu ta cũng vì nguyên nhân này?”
Tôi thành thật khai hết.
Kể cả chuyện sau này tỏ tình bị từ chối.
Chị Thanh bình tĩnh phân tích: “Nhưng Đường Thụ cứ động tay động chân với cậu, đối với cậu… giống hệt như fan nói, mắc chứng đói khát da thịt ấy.”
“Theo tôi biết, cậu ta đối với người khác đều rất có giới hạn, cậu ta thật sự không thích cậu sao?”
Tôi cười bất đắc dĩ.
Tôi năm đó cũng nghĩ như vậy.
Sự thật chứng minh, tất cả chỉ là ảo giác.
“Cậu ta chỉ diễn xuất giỏi mà thôi.”
“Hơn nữa, tôi giờ đã điều trị khỏi rồi.”
Chị Thanh lớn hơn tôi vài tuổi, trải qua đủ gió mưa giới giải trí.
Ngữ trọng tâm trường dặn dò: “Lăng Phong, tốt nhất là cậu thật sự thẳng, nếu không CP này không xào nổi đâu.”
“Tôi hiểu, đều là diễn.”
Tôi cam đoan.
Sẽ không cho mình cơ hội thứ hai rơi vào nữa.
9
Buổi chụp ảnh tạp chí đôi vẫn diễn ra đúng lịch.
Nhờ được leo lên “con thuyền lớn” Đường Thụ, tạp chí chịu chi tiền tỷ mời tới một nhiếp ảnh gia đỉnh cao trong giới.
Anh ta cực kỳ khó tính, chụp đi chụp lại mấy lần vẫn không hài lòng.
Mà tôi thì mãi không vào trạng thái được.
Cuối cùng, Đường Thụ gọi nghỉ giữa giờ, nói sẽ mời cả đoàn đi uống cà phê.
“Sắc mặt anh không tốt, sao thế?”
Cậu ấy lại đưa tay định véo vành tai tôi.
Tôi phản ứng quá mạnh, hất tay cậu ấy ra.
Mu bàn tay Đường Thụ ửng đỏ một mảng.
Cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, hỏi:
“Đau không?”
Nhân viên xung quanh lén liếc:
“Công thụ rõ ràng quá, ngọt muốn sâu răng a a a a!”
Có hơi mất mặt.
Bị một đứa nhỏ hơn mình 5 tuổi dỗ dành.
“Xin lỗi, tôi cần điều chỉnh lại một chút.”
Thật ra tôi biết vấn đề nằm ở đâu.
Nhiếp ảnh gia muốn chụp ra bầu không khí hai chúng tôi tràn đầy dục vọng với nhau.
Nhưng tôi sợ mình lại sa vào, nên chỉ có thể cố gắng thu liễm cảm xúc.
Tôi uống một ngụm nước lạnh, thế mà vẫn không dập được sự bồn chồn trong lòng.

