Tôi quay phim đam mỹ rồi bị bẻ cong.

Tỏ tình xong lại thảm hại bị đàn em nhỏ hơn năm tuổi từ chối:

“Anh hơn tôi 5 tuổi, chẳng lẽ còn không phân rõ phim với đời thực à?”

Tôi quay lưng rời đi, trốn cậu ấy suốt ba năm.

Không ngờ phim lên sóng lại bùng nổ, chúng tôi còn phải tiếp tục chung khung hình trong các sự kiện tuyên truyền.

Sợ cậu ấy thấy khó chịu, tôi vỗ ngực cam đoan:

“Yên tâm, tôi uống thuốc Đông y điều dưỡng rồi, giờ tôi cũng là trai thẳng như cậu.”

Ai ngờ, về sau mỗi lần tham gia hoạt động đôi, chỉ cần tôi hơi tới gần, cái miệng của thằng nhóc đó lại dính lên:

“Xin lỗi, trước hôn nhiều quá, cơ thể quen rồi…”

01

Ba năm trước.

Tôi và Đường Thụ cùng quay một bộ phim truyền hình song nam chính.

Vì đề tài khá nhạy cảm, đã có lúc tôi tưởng phim vĩnh viễn không qua nổi kiểm duyệt.

Ai ngờ năm nay vừa chiếu đã bùng nổ nổi tiếng.

Năm đó quay phim, tôi là tiền bối, còn Đường Thụ chỉ là tân binh mới debut.

Còn bây giờ, tôi là “chuyên gia nam phụ”, trong giới giải trí địa vị không nóng không lạnh.

Đường Thụ thì đã sớm leo lên hàng đỉnh lưu tuyến một.

Nhờ phúc của cậu ấy, dạo gần đây tôi cũng thường xuyên được lên hot search.

Công ty vô cùng coi trọng nhiệt độ đột ngột tăng này.

Trước đây, hễ có lịch cùng Đường Thụ là tôi tìm cách né, vậy mà họ còn đặc biệt bảo chị quản lý Thanh đến khuyên.

“Lăng Phong, mặc kệ em với Đường Thụ có ân oán gì, livestream ghép đôi trong thời gian phim chiếu nhất định phải tham gia.”

“Không thì dư luận bên ngoài sẽ khó coi lắm.”

Tôi ngạc nhiên:

“Em với Đường Thụ thì có thể có thù gì chứ?”

Chẳng qua là nhập vai quá sâu, từng bị Đường Thụ bẻ cong một lần.

Sau đó dốc hết chân tình ra tỏ tình, lại bị cậu ấy từ chối.

Tôi trốn cậu ấy không phải vì hận, mà vì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng bất kể tôi né tránh thế nào, tần suất Đường Thụ xuất hiện trước mặt tôi vẫn không giảm mà còn tăng.

Cậu ấy nổi quá, đi đâu cũng là gương mặt đó.

Tôi khẽ lần chuỗi Phật châu ngọc Hòa Điền trên cổ tay, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý tham gia buổi livestream đôi.

“Chị Thanh, tin hay không tùy chị.”

“Bọn em là nam chính duy nhất trong sự nghiệp của nhau, em vẫn luôn chúc cậu ấy tiền đồ xán lạn.”

Từ năm hai mươi tám đến ba mươi mốt tuổi của tôi, mọi chuyện lẽ ra đã phải sớm được lật sang trang mới rồi.

Chị Thanh nói:

“Chị còn tưởng em kỳ thị đồng tính, hối hận vì đóng phim hai nam chính với Đường Thụ nên mới trốn cậu ấy lâu như vậy.”

“Dù sao trong phim, hai đứa em quấn lấy nhau, hôn đến mức lưỡi xoắn vào nhau không biết bao nhiêu lần, đàn ông thẳng bình thường chắc cũng khó mà chịu nổi chứ?”

Tôi suýt bị nước làm sặc.

“Khụ khụ… Lời thì hơi thô nhưng không sai, chỉ là… câu của chị đúng là thô quá rồi…”

2

Đến tòa nhà livestream.

Tôi lần đầu có cảm giác thực tế về độ hot của 《Bình Minh Đang Đến》.

Những CP fan đón xe giơ cao bảng “Ngọc Thụ Lăng Phong” của tôi và Đường Thụ, hét lớn “99” (trăm năm hợp ý).

Tôi cung kính cúi chào người hâm mộ một cái thật sâu.

Ngẩng đầu lên.

Một quả trứng gà đập thẳng vào đầu tôi.

“Con đỉa hút máu bám vào người anh tôi! Chết đi!”

Tôi hơi ngơ ngác.

Tôi debut cũng khá sớm, diễn xuất vững vàng, quan hệ trong giới lúc nào cũng tốt.

Đây là lần đầu bị người ta chửi thẳng mặt.

Lòng đỏ trứng dính nhầy nhụa chảy vào mắt, tầm nhìn mờ đi.

“Chị Thanh? Chị đang ở đâu?”

Chị Thanh hình như đang cãi nhau với người ném trứng.

Trước mắt tôi tối sầm, chân loạng choạng.

Giây tiếp theo.

Có người lấy áo trùm lên đầu tôi.

Tôi được đỡ vai, giọng người kia trầm ổn:

“Theo tôi.”

Tôi bị dẫn vào nhà vệ sinh trong tòa nhà.

Rửa sơ qua một chút.

Tôi liếm hạt nước bên khóe môi, quay sang cảm ơn người bên cạnh: “Đường Thụ, vừa rồi cảm ơn cậu.”

Đường Thụ mặc đồ đen kín mít.

Cậu ấy tháo mũ và khẩu trang xuống, chiều cao 1m90 khiến tôi phải ngẩng đầu mới nhìn được vào mắt cậu ấy.

“Fan còn không nhận ra tôi, sao anh lại nhận ra ngay thế?”

Tôi ngẩn ra.

Nhìn đôi mắt mi cong, sống mũi cao, đôi môi hơi vểnh trông rất muốn hôn của cậu ấy…

Sao có thể không nhận ra được chứ?

Khi quay phim, tôi đã hôn qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy, ngửi qua mùi hương gỗ tùng nhàn nhạt trên người cậu ấy, biết trên cổ cậu ấy có một nốt ruồi.

Khoảng thời gian đó, tôi còn hiểu rõ cơ thể cậu ấy hơn cả chính cậu ấy.

Tôi hất tóc, hất luôn mấy ý nghĩ kỳ quái kia đi.

Lịch sự đưa tay ra:

“Đường Thụ, lâu rồi không gặp.”

Đường Thụ cũng đưa tay, ánh mắt thâm sâu: “Lăng Phong, vẫn khỏe chứ.”

Chậc.

Ba năm trước còn gọi một tiếng “anh Lăng Phong” ngọt xớt, giờ trực tiếp gọi cả tên lẫn họ.

Quên gốc quên rễ.

Nhưng cũng có tư cách quên.

“À đúng rồi, Đường Thụ.”

Tôi cười đến độ phóng khoáng: “Giờ tôi là trai thẳng chính gốc rồi.”

3

Đường Thụ chắc hẳn rất vui.

Tên đồng nghiệp phiền phức từng bất chấp tất cả tỏ tình với cậu ấy cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Scroll Up