Bạn cùng phòng của tôi là trai thẳng.
Tôi cứ luôn ỷ vào việc cậu ấy không nhìn thấu tâm tư của mình.
Ban đêm lén dùng ảnh của cậu ấy để tự an ủi bản thân, cắn mu bàn tay, cố nhịn để không phát ra tiếng.
Ban ngày thì sai cậu ấy làm cái này cái kia cho tôi.
Mùa đông tay chân tôi lạnh buốt, tự mình mãi không làm ấm nổi chăn nệm. Đúng lúc tôi định sai cậu bạn cùng phòng đang chơi game kia lên giường sưởi ấm chăn cho mình, thì màn bình luận hiện ra trước mắt:
【Nam phụ cứ tiếp tục làm trò đi, ỷ vào việc người ta là trai thẳng nên lừa người ta làm mấy chuyện chỉ có người yêu mới làm.】
【Yên tâm, đợi công chính bị thụ chính bẻ cong rồi, cậu ta sẽ tuyệt giao với nam phụ có ý đồ bất chính này thôi.】
Bạn cùng phòng đang miễn cưỡng chuẩn bị lên giường giúp tôi sưởi chăn.
Tôi vội ngăn cậu ấy lại: “Thôi, cậu cứ tiếp tục chơi game đi.”
“Sau này tớ không cần cậu sưởi chăn cho nữa đâu.”
1
Nghe tôi nói vậy, Giang Trì kinh ngạc mở to mắt:
“Tớ chỉ chơi game thêm một lát, chậm có một phút thôi mà.”
“Cậu giận tớ thì giận, nhưng cũng không thể lấy bản thân ra mà hành hạ chứ.”
“Nếu tớ không sưởi chăn cho cậu, một mình cậu làm ấm nổi cái ổ chăn à?”
“Đến lúc bị cảm sốt, người chịu khổ chẳng phải vẫn là cậu sao?”
Giang Trì là thanh mai trúc mã của tôi, đồng thời cũng là bạn cùng phòng ở đại học.
Tôi quen Giang Trì từ năm sáu tuổi.
Lên đại học lại càng có duyên, học cùng một trường, ở cùng một phòng ký túc.
Giang Trì vẫn luôn xem tôi là người bạn tốt nhất.
Từ nhỏ tôi đã hay đau yếu, cậu ấy cũng luôn chăm sóc tôi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi từng bóng gió bày tỏ lòng mình với cậu ấy, lấy hết can đảm hỏi cậu ấy có thể cho tôi một cơ hội, để trở thành người thân mật nhất với cậu ấy hay không.
Đáng tiếc cậu ấy là trai thẳng không cứu nổi.
Khi đó cậu ấy ôm tôi vào lòng, vui vẻ nói:
“Thật vui vì cậu nói những lời này với tớ.”
“Đồ ngốc, tớ với cậu chính là bạn tốt nhất thiên hạ, vốn dĩ đã là người thân mật nhất rồi mà.”
“Chúng ta là bạn thân nhất!”
Khi đó tôi suýt thì tức đến hộc máu.
Từ đó về sau tôi đành chết tâm.
Ỷ vào việc Giang Trì là trai thẳng không biết nặng nhẹ, sai cậu ấy làm hết chuyện này đến chuyện khác cho tôi.
Cho đến bây giờ, cậu ấy đã tự giác ăn những món tôi không thích ăn, uống nốt ly trà sữa tôi uống dở.
Tự giác trước khi ngủ lén hôn tôi một cái chúc ngủ ngon.
Tự giác kèm tôi học, trước kỳ thi còn giúp tôi đoán đề.
Biết tôi sợ lạnh, tự giác giúp tôi sưởi chăn.
Tôi đã “dạy dỗ” cậu trai thẳng tuyệt vọng này thành kiểu người chồng đảm đang đầy cảm giác nội trợ.
Màn bình luận tiếp tục hiện ra trước mắt tôi:
【Trước đây công chính chưa khai sáng, coi nam phụ là bạn thân nhất, cảm thấy hôn lên mặt bạn là bình thường, nắm tay bạn là bình thường, thậm chí lúc cô đơn còn tự an ủi lẫn nhau cũng rất bình thường.】
【Sau khi gặp thụ chính thì sẽ khai sáng, nhận ra những chuyện trước kia với nam phụ đều không đúng, nghĩ đến những chuyện từng làm với nam phụ là thấy ghê tởm, thế là cắt đứt quan hệ kiểu rơi thẳng xuống vực, hoàn toàn phân rõ giới hạn.】
Tôi nhìn những dòng bình luận đó, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều bị một luồng khí lạnh bao trùm, lạnh đến run người.
Tôi không muốn tuyệt giao với cậu ấy.
Tôi với Giang Trì đã quen nhau mười hai năm rồi.
Với tôi, Giang Trì là người mình thích, lại càng là người thân.
Cậu ấy rất quan trọng.
Tôi âm thầm thề với lòng.
Để không bị cậu ấy ghét, bắt đầu từ bây giờ làm lại một người bạn bình thường cũng vẫn còn kịp.
Giang Trì nắm lấy tay tôi:
“Tạ Tinh Hoài, tay cậu sao lạnh thế này.”
“Được rồi, biết cậu đang giận tớ.”
“Thôi thôi, sau này tớ sẽ không vì chơi game mà chậm trễ chuyện sưởi chăn cho cậu nữa, được chưa?”
“Chờ đấy, tớ cởi áo lên giường ngay, sưởi chăn cho cậu.”
Cậu ấy véo nhẹ vành tai tôi, mỉm cười với tôi: “Tớ tắm rồi đấy, sạch lắm.”
Cậu bạn cùng phòng bên cạnh vừa chơi game xong, tháo tai nghe xuống nói:
“Giang Trì, cậu là nam thần có thể xếp hạng hàng đầu trường chúng ta, đóa hoa trên núi cao không ai với tới được.”
“Trên tường tỏ tình của trường toàn là tên cậu, người thêm WeChat hỏi tớ cậu có người yêu chưa suýt làm nổ máy tớ rồi.”
“Nếu để người ngoài biết cậu ngày nào cũng sưởi chăn cho bạn cùng phòng, có bị cười chết không?”
Giang Trì lườm cậu ta một cái: “Nếu Tạ Tinh Hoài bị lạnh đến phát bệnh, cậu chịu trách nhiệm à?”
Bạn cùng phòng kia im bặt.
Vừa nói, Giang Trì vừa định cởi áo khoác, trèo lên giường tôi.
Tôi vội ngăn cậu ấy lại:
“Đợi đã, Giang Trì.”
“Thật ra túi chườm nóng với miếng dán giữ nhiệt tớ mua hôm nay vừa hay đều tới rồi, sau này không cần cậu nữa.”
Động tác của Giang Trì khựng lại.
2
“Thế nào là không cần tớ nữa?”
“Cậu mua mấy thứ đó từ khi nào, sao tớ không biết?”
“Thì… gần đây thôi.”
Thật ra mấy thứ đó tôi mua từ lâu rồi.
Chỉ là muốn lừa cậu ấy sưởi chăn cho tôi thêm vài ngày nữa nên vẫn chưa đem ra dùng.
Giang Trì im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói với tôi:
“Cậu biết không, túi chườm nóng có nguy cơ gây bỏng và phát nổ.”
“Hơn nữa, da cậu nhạy cảm hơn người bình thường, chỉ cần va chạm hơi mạnh một chút là đã đỏ lên rồi, dán miếng giữ nhiệt rất dễ bị dị ứng.”
“Tóm lại, chúng đều không an toàn bằng tớ.”
“Ngoan, để tớ sưởi chăn cho cậu.”
Tôi lại có chút rung động.
Màn bình luận lại xuất hiện:
【Đỉnh thật, công chính bị nam phụ “dạy dỗ” thành cái dạng gì rồi thế này.】
【Bao giờ thụ chính mới xuất hiện đây, tôi xem không nổi nữa rồi.】
【Sắp rồi sắp rồi, chỉ mấy ngày nữa thôi.】
【Rất nhanh công chính sẽ khai sáng, nhận ra mỗi ngày mình bị nam phụ dỗ dành làm mấy chuyện này ghê tởm đến mức nào.】
Tim tôi đau nhói, lại dứt khoát dập tắt chút may mắn còn sót lại đó:
“Thật ra gần đây tớ nghĩ lại rồi, chúng ta đều là con trai, cứ bắt cậu sưởi chăn cho tớ mãi cũng không hay.”
“Sau này mấy việc này vẫn nên để cậu làm cho người cậu thích thì hơn.”
Tôi đẩy cậu ấy về trước bàn máy tính: “Được rồi, đừng lo cho tớ nữa, cậu tiếp tục chơi game đi.”
Cậu ấy lo lắng hỏi tôi: “Cậu chắc là không cần chứ?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Cậu ấy đành nói: “Được rồi, lạnh thì gọi tớ.”
Tôi đáp một tiếng, xoay người một mình trèo lên giường.
Mùa đông chăn nệm đúng là rất lạnh.
Không có nhiệt độ cơ thể của Giang Trì, quả thật hơi không quen.
Nhưng tôi đã quyết định rồi, sau này chuyện gì cũng phải tự lực cánh sinh.
Không biết qua bao lâu, trước khi ngủ, Giang Trì trèo lên giường tôi.
Tôi giật nảy mình: “Cậu làm gì vậy?”
Cậu ấy lạnh mặt: “Kiểm tra xem cậu có lạnh không.”
Cậu ấy hừ một tiếng: “Không có tớ, chắc cậu không quen lắm đâu nhỉ.”
Nói rồi, cậu ấy cầm tay tôi đặt vào trong lòng bàn tay mình.
Giây tiếp theo, hàng mày cậu ấy nhíu lại, sắc mặt rõ ràng trầm xuống.
Túi chườm nóng và miếng giữ nhiệt quả thật có tác dụng.
Tay tôi thật sự không còn lạnh.
Tôi giả vờ nhẹ nhõm: “Thấy chưa, đã bảo là không cần cậu nữa mà.”
Thần sắc của Giang Trì lại rõ ràng trở nên bực bội.
Cậu ấy tiến lại gần tôi, nhỏ giọng nói: “Thế còn nụ hôn chúc ngủ ngon? Nụ hôn chúc ngủ ngon thì vẫn phải có chứ.”
Từ nhỏ bố mẹ tôi bận công việc, gửi tôi nhờ nhà Giang Trì chăm.
Bố mẹ không ở bên, Giang Trì thay họ đảm nhận việc đó.
Học theo mẹ tôi, tối nào cũng ngồi bên giường kể chuyện cho tôi nghe, kể xong còn hôn nhẹ lên má hoặc trán tôi.
Từ đó về sau, trước khi ngủ tôi nhất định phải có nụ hôn chúc ngủ ngon, không hôn thì không ngủ được.
Giang Trì cũng từng rối rắm chuyện này, từng hỏi tôi: “Lên đại học rồi vẫn có thể hôn sao?”
Tôi nhớ mối thù tỏ tình thất bại năm tốt nghiệp, cười híp mắt nói: “Đương nhiên rồi, chúng ta chính là bạn—thân—nhất—mà.”
Giang Trì tuy có hơi khó xử, nhưng vẫn chỉ xem đó là thói quen từ nhỏ của tôi, nên cứ luôn chiều theo tôi.
Màn bình luận nói:
【Bao giờ công chính mới khai sáng đây, ngày nào cũng đòi hôn chúc ngủ ngon mà còn không nhận ra nam phụ có ý đồ bất chính sao?】
【Yên tâm, về sau mỗi lần công chính nhớ lại chuyện trước đây ngày nào mình cũng phải hôn nam phụ để chúc ngủ ngon, ghê tởm đến mức muốn ói.】
Đúng lúc đó,
ánh mắt Giang Trì rơi xuống gương mặt tôi, từ từ tiến lại gần.
Tôi đột nhiên đẩy cậu ấy ra: “Không cần nữa đâu.”
“Trước đây cậu nói đúng, đều đã lên đại học rồi, chúng ta cũng lớn cả rồi, đúng là không thể tiếp tục hôn nữa.”
Giang Trì bị tôi đẩy ra, khựng lại, sắc mặt đổi khác.
Giọng cậu ấy trầm xuống, buồn bực:
“Tùy cậu.”
Cậu ấy quay mặt đi, giọng cứng như băng:
“Tớ cũng đâu có muốn hôn lắm.”
3
Quả nhiên con người đôi khi vẫn phải ép mình một phen.
Không còn nụ hôn chúc ngủ ngon nữa.
Trong chăn cũng không còn hơi ấm của Giang Trì.
Đêm khuya vắng lặng, tôi chỉ có thể lén nhìn ảnh của cậu ấy, vừa cố kìm nén vừa tự an ủi bản thân, cuối cùng dỗ mình ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Khi tôi thức dậy, tinh thần lại rất sảng khoái.
Giang Trì thấy tôi ngủ ngon như vậy, mặt lại lạnh tanh, cả người toát ra khí áp thấp.
Một bạn cùng phòng thấy thế không nhịn được mà trêu:
“Không cho cậu sưởi chăn nữa, sao cậu còn không vui vậy?”
“Nói thật nhé, tôi bắt đầu ship hai người rồi đấy.”
“Hai cậu đều đẹp như tiên, theo tôi thấy thì nội bộ tiêu hóa luôn đi.”
Giang Trì lập tức cắt lời:
“Đừng nói mấy câu đùa kiểu đó, chúng tôi đều là đàn ông.”
“Hơn nữa, tôi với Tạ Tinh Hoài là bạn thân nhất. Người yêu thì có thể chia tay, còn chúng tôi thì sẽ mãi mãi là bạn.”
Cậu ấy khoác tay lên vai tôi, cười với tôi:
“Đúng không, Tinh Hoài?”
Trong lòng tôi nặng trĩu, vẫn cố gượng cười:
“Ừ.”

