Giây tiếp theo, giữa môi tôi bị hơi thở lạnh lẽo mềm mại lấp đầy.
Tôi ú ớ ư ử, không nói nổi thêm một chữ nào nữa.
5
Lần nữa tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ trong suốt, chiếu thẳng lên người tôi.
Nhưng không xua tan nổi cái lạnh như ngấm vào xương tủy.
Tôi run rẩy ngồi dậy, đúng lúc nghe thấy tiếng đạp cửa ầm ầm ngoài cửa.
“Kỳ Phong cậu không ăn cơm à? Đạp mạnh vào chứ!”
Giọng Mục Vũ lo lắng nổ vang bên tai tôi như pháo.
Tôi xoa xoa trán đau nhức.
“Các cậu…”
Giọng nói phát ra khàn đến đáng sợ.
Tôi đành dùng quang não trên cổ tay nhắn tin cho Mục Vũ.
【Đừng đạp nữa, người còn sống, mở cửa ngay đây.】
Vừa vào cửa, Mục Vũ đã xối xả mắng tôi một trận.
“Tề Cố cậu bị điên à, sao lâu thế không mở cửa, tôi tưởng cậu chết trong đó rồi.”
Mắng một thôi một hồi, chính hắn lại đỏ mắt trước, lao tới ôm chặt lấy tôi, không chịu buông.
“Tôi còn tưởng… còn tưởng cậu nghĩ quẩn, muốn theo Thẩm Phán Phán mà đi.”
6
“Tôi máu lạnh vô tình, sao có thể làm chuyện ngu ngốc ấy được.”
Tôi dùng chính lời ngày trước của Mục Vũ để an ủi hắn.
Hắn đỏ mặt, bị Kỳ Phong túm ra khỏi người tôi.
“Cậu… cậu nghe thấy rồi à…”
Tôi gật đầu, khó khăn ngồi lại lên giường.
“Thẩm Phán Phán mất rồi, mọi người đều rất khó chịu, chỉ có cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Rõ ràng Thẩm Phán Phán thích dính lấy cậu nhất, bảo vệ cậu như bảo vệ tròng mắt, vậy mà cậu lại đối xử với cậu ấy như thế, tao tức quá mới mắng cậu vài câu.”
Nói đến đây, Mục Vũ ngẩng đầu len lén nhìn tôi một cái.
“Nhưng mấy ngày nay mới phát hiện, cậu chỉ bình tĩnh ở bề ngoài thôi.
Thật ra đau lòng đến sắp vỡ vụn rồi!”
Tôi vốn đang mệt mỏi rã rời, nghe hắn nói đến đây, như con nhím bị chọc trúng chỗ mềm, toàn thân gai nhọn dựng đứng.
“Tôi không đau lòng.”
Mục Vũ thương yêu xoa xoa đầu tôi, ngay cả Kỳ Phong cũng lộ ra ánh mắt đồng tình.
“Đừng cứng miệng nữa Tề Cố.
Cậu xưa nay nghiêm cẩn như cái máy, nếu không phải vì Thẩm Phán Phán mà gan đứt ruột tan, sao có thể ngay cả dữ liệu thí nghiệm cơ bản nhất cũng làm sai, hôm nay còn không đi học!
Còn tủ giày ngoài cửa, giày của cậu luôn ngay ngắn mũi hướng ra ngoài, cậu nhìn bây giờ đi.”
Mục Vũ kéo tôi đến trước tủ giày.
Mấy đôi giày không chỉ mũi hướng vào trong, mà còn trái phải đảo ngược.
“Còn nữa, cậu xưa nay không ăn rau tinh la.
Mấy ngày nay lại ăn tới sáu bữa cơm rau tinh la thập cẩm.
Đây rõ ràng là món Thẩm Phán Phán thích ăn nhất!”
Lời Mục Vũ nặng nề như đè tôi xuống đất.
Cảm giác chua xót nghẹn ứ trong lòng mấy ngày nay bị người ta đột ngột lật mở, không khác gì trực tiếp moi thịt thối trong vết thương.
Tôi cúi đầu, siết chặt vạt áo trước ngực, đột nhiên thở không nổi, trước mắt từng trận tối sầm.
“Tề Cố… cậu sao vậy, đừng làm tôi sợ!”
Trong giọng run rẩy của Mục Vũ, tôi hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
7
Lại mở mắt, ánh mắt Mục Vũ nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.
“Tề Cố, tối qua cậu làm gì vậy…
Thầy trường y sao lại nói, nói cậu là do phóng túng quá độ, cộng thêm kích động mới ngất chứ.”
Tôi chớp chớp đôi mắt mơ màng, đầu óc rỉ sét khởi động lại.
Đến khi phản ứng được hắn nói gì.
Mặt lập tức nóng bừng.
Tôi lặng lẽ kéo chăn trùm qua đầu.
Không thể nào nói, tôi là bị thứ không nhìn thấy được làm đến…
Mặc dù về mặt vật lý chỉ là hôn hôn, nhưng về mặt tinh thần đã bị lột trong ngoài…
Quá khó mở miệng.
Tôi chọn im lặng không giải thích, loại tình huống này càng giải thích càng loạn.
Hiển nhiên Mục Vũ đã tự có đáp án trong lòng.
Tôi nghe hắn thì thầm với Kỳ Phong.
“Tôi còn tưởng Beta đều lãnh cảm giới tính, hóa ra cũng có lúc không kiềm chế được.
Quả nhiên, cậu ấy quá nhớ Thẩm Phán Phán rồi.”
Cách lớp chăn, hắn lại xoa xoa đầu tôi.
Giây tiếp theo đã bị Kỳ Phong túm tay kéo về.
“Không được đụng vào người khác.”
8
“Không được… đụng vào người khác!”
Tôi không ngờ tối đó lại nghe thấy cùng một câu.
Chỉ là giọng nói không còn dịu dàng như Kỳ Phong.
“Đụng người khác, tôi, tức giận…”
Giọng nói lạnh lẽo thấu xương, mát lạnh như ngọc.
Giống như mới học nói, lắp bắp từng chữ một.
Ngữ điệu, âm sắc, chất giọng đều rất xa lạ.
Nhưng lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Trong phút chốc ngừng giãy giụa.
Giây tiếp theo, tôi đã bị nhấc bổng lên không trung trên giường.
Như bị ai đó ôm vào lòng.
“Cậu là…”
Tôi run rẩy đưa tay, chạm vào luồng không khí lạnh lẽo trước mặt dường như đã có chút thực chất.
Luồng không khí ấy khẽ run lên, sau đó lập tức bịt kín môi tôi, nuốt xuống câu hỏi chưa kịp nói ra của tôi.
Tôi mơ hồ đã có phỏng đoán, nhưng không dám xác nhận.
Chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng cơn giận không hiểu từ đâu tới này.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, sức nặng trên người tôi lập tức biến mất.
Tôi cả người đau nhức, run rẩy vịn tường vào phòng tắm.
Giống hôm qua.
Trước gương, cơ thể cao lớn thẳng tắp không có lấy một dấu vết.
Da tôi trắng, trước đây Thẩm Phán Phán luôn thích không biết chán mà sờ soạng trên người tôi, để lại dấu.
Lúc thì cổ tay.
Lúc thì má.
Chỗ nào cũng vừa chạm đã đỏ.
Đêm qua tôi gần như tan xương nát thịt, sao có thể không có vết tích chứ?

