Nhìn thấy tôi, mắt cậu đột nhiên mở to, định kích động lắc vai tôi, rồi lại kịp dừng lại.
Dựa vào tường.
“Thẩm Tri Tiết cái thằng chó đó không giúp cậu chứ gì?”
“Sao cậu biết?”
Tống Dực thở phào, rồi chửi ầm lên:
“Tôi đương nhiên biết! Nửa đêm 3 giờ 58 phút 19 giây nó đã về ký túc xá rồi!”
“Tôi đã nói rồi mà, cái thằng đó không giúp đâu. Sau này tránh xa nó ra, nó đầy mưu mô, bị bán còn đếm tiền cho nó!”
“Tối qua khó chịu cả đêm chứ gì? Tôi thì ngủ ngon lắm.”
“Cực kỳ thoải mái.”
Cậu còn vươn vai một cái.
“Ừ.”
Tôi buồn ngủ quá, không nghe rõ cậu nói gì, đi về phía giường.
Tống Dực tưởng tôi khó chịu, nhảy lên giường trước, vén chăn gọi tôi:
“Biết ngay không có tôi là không xong. Tôi ủ ấm chăn rồi, coi như ngủ cùng cậu. Ai bảo tôi là bạn cùng phòng tốt cơ chứ.”
“Chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra. Tôi chơi game hay cáu, tôi xin lỗi.”
“Lề mề quá, vào không thì bảo!”
Nói xong kéo tôi vào chăn, hai ba cái cởi áo ôm nhau.
Chưa đến năm phút cậu đã ngủ.
Nhưng tôi thì càng lúc càng khó chịu.
Bởi vì lúc này tôi nghĩ—
Nếu cậu ấy là bạn trai tôi thì tốt biết mấy.
05
Sau hôm đó—
Tống Dực lại quay về như trước.
Giữ chỗ trên lớp, tranh cơm sau giờ học.
Cậu xuất thân thể thao, cao to, chạy trong đám đông cực nhanh.
Mua cơm xong còn vẫy tôi, gắp hết những món tôi không thích sang bát mình.
Nhưng tôi lại giật bát về, bắt chước giọng thẳng nam:
“Đàn ông con trai, ai ăn phần người nấy chứ.”
Tống Dực không để ý, kéo bát tôi lại:
“Bớt diễn. Lát nữa cậu nôn ra thì vẫn là tôi lau cho thôi.”
Nhưng đúng lúc đó—
Một bóng người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Một bát mì nước trong được đẩy tới.
Là Thẩm Tri Tiết.
“Không ăn hành gừng tỏi thì nói thẳng với cô bán. Cô ấy sẽ không cho.”
Câu này là nói với tôi.
Nhưng Tống Dực lại cười lạnh:
“Đang đá xéo ai đấy?”
“Cơm là tôi mua, tôi thích gắp thì gắp, không thích thì thôi. Liên quan gì đến cậu?”
Thẩm Tri Tiết vẫn bình tĩnh:
“Người ta không thích ăn đồ của cậu, đừng tự đa tình.”
“Tôi gắp đồ cho Lý Tắc Xuyên lúc cậu còn chưa nhập học đấy! Lý Tắc Xuyên, ăn của tôi!”
“Cậu ấy không ăn hành gừng tỏi.”
Hai người qua lại, sắp bùng nổ.
Tôi vội kéo cả hai bát về trước mặt:
“Tôi ăn hết! Tôi ăn hết!”
Chiến tranh tạm dừng.
Nhưng ba người chúng tôi lại lên hot search của trường.
Có Thẩm Tri Tiết ở đâu, ở đó có bàn tán.
Bên dưới—
Toàn là nói về tôi.
Và tôi lại nghe thấy “bình luận”.
【Nam phụ giờ chắc sướng lắm, một người là vận động viên, một người là nam thần tranh nhau đưa cơm, nhìn mà buồn nôn, đúng là tâm cơ.】
【Nhưng may mà nữ chính sắp xuất hiện rồi. Chính cái hot search này khiến nữ chính chú ý đến nam chính, nghe nói đang tìm cách xin liên lạc.】
【Đúng vậy, nam chính sớm muộn gì cũng bị nữ chính “khai sáng”, phát hiện tâm tư bẩn thỉu của nam phụ rồi công khai bóc phốt.】
【Chưa hết đâu! Nam thần sau này cũng thích nữ chính. Vốn dĩ hai người là đối thủ, kiểu tam giác tình yêu này mới kích thích! Mong chờ quá!】
Thế là—
Lúc tắm tôi cố tình không đợi Tống Dực nữa.
Rửa mặt cũng chọn chỗ xa ký túc xá.
Về phòng thì chui thẳng vào chăn giả vờ ngủ.
Chỉ có như vậy—
Mới có thể từ từ tránh xa cậu ấy.
Có phải như vậy—
Cậu ấy sẽ không phát hiện tình cảm của tôi.
Không ghét tôi nữa?
Bạn cùng phòng lần lượt trở về, nói nhỏ:
“Ủa, Xuyên ngủ rồi à? Sớm vậy?”
“Bị ốm à? Nhìn không giống.”
Cửa lại mở.
Có người bước vào—không nói gì, nhưng tôi biết là Tống Dực.
“Chắc chắn là Tống Dực rồi. Cậu lại mắng cậu ấy à? Hai người ghét nhau thì thôi, đừng trút lên Xuyên chứ.”
Tống Dực không nói gì.
Tôi nằm im, nhắm mắt nghe.
Thầm nghĩ giả ngủ đúng là cách hay.
So với việc bị Tống Dực ghét—
Thì cơn bệnh này cũng không khó chịu đến vậy.
Ngay lúc tôi còn đang tự khen mình thông minh—
Bỗng nhiên chăn bị kéo ra.
Một cơ thể nóng hổi chui vào.
Tôi mở to mắt—
Đối diện với gương mặt lạnh lùng của Tống Dực.
Cậu trần nửa thân trên, đang chui vào chăn tôi—trong lúc phòng chưa tắt đèn.
Người hét lên trước còn là bạn cùng phòng:
“Đệt Tống Dực! Mày bị ma nhập à?!”
“Không thấy nguyên một thằng Xuyên nằm đó à!!!”
Tống Dực hừ lạnh, nhìn xuống mặt tôi đang sốc đến cứng đơ, đầu gối khẽ chạm vào tôi.
“Ngủ sớm mà.”
“Sao không giả vờ nữa đi?”
06
Bất đắc dĩ, tôi kéo Tống Dực ra ngoài.
Gió trên sân thể thao mát lạnh.
Làm dịu đi phần nào nhiệt độ trong người.
Cú vừa rồi suýt nữa làm tôi mất hồn.
“Tống Dực, cậu đừng như vậy.”
“Tôi đừng như nào? Lý Tắc Xuyên. Lúc cần thì leo lên giường tôi, lúc không cần thì đến nói cũng không nói, tôi là chó à?”
“Không phải…”
“Vậy là cái gì? Bệnh khỏi rồi à?”
Cậu chọc vào người tôi.
Ở cùng lâu như vậy, cậu biết rõ chỗ nào của tôi nhạy cảm khi phát bệnh.
Chỉ một chút nhiệt độ từ đầu ngón tay—
Tôi đã run lên.
Cũng lộ ra việc tôi hoàn toàn chưa khỏi.
Tống Dực nghiêng đầu cười.
“Hay là… tôi xuống cấp rồi? Không thích nữa? Chán rồi? Hay là—Thẩm Tri Tiết?”
Ba chữ cuối, cậu cố ý nhấn mạnh.
Thấy tôi không nói gì—
Cậu càng chắc chắn suy đoán của mình.
“Có phải thằng đó nói gì không? Nói xấu tôi đúng không?”
“Tôi biết mà. Tôi đã thấy nó không ổn từ lâu rồi, lên lớp cứ nhìn chằm chằm cậu.”
“Đúng là muốn chết, một đấm của tôi đủ cho nó vào viện.”
Mỗi lần nhắc đến Thẩm Tri Tiết—
Tống Dực như biến thành người khác.
Người khác có thể không đánh.
Nhưng Thẩm Tri Tiết thì chắc chắn sẽ đánh thật.
Tôi vội kéo cậu lại:
“Không phải cậu ấy, cậu ấy không nói xấu cậu.”
“Là vì—”
Điện thoại Tống Dực liên tục báo tin nhắn.
Trong sân vận động yên tĩnh nghe cực rõ.
Lúc học tôi đã lén nhìn qua.
Sau hot search, tương tác giữa cậu và Thẩm Tri Tiết khiến độ nổi tiếng tăng vọt. Không biết ai làm lộ WeChat của cậu, cả buổi chiều bị add liên tục.
Nghĩ đến khả năng “nữ chính” trong bình luận sẽ thêm cậu—
Tôi bỗng thấy khó chịu.
“Tống Dực, hay là chúng ta quay lại như trước đi.”

