Bạn cùng phòng Thẩm Chi Ngộ là một đại mỹ nhân băng sơn.
Em gái tôi tỏ tình với hắn nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Để trả thù cho em gái, tôi giả vờ làm gay để cố tình làm hắn buồn nôn.
Tắm xong, tôi cởi trần lượn lờ qua lại trước mặt hắn.
Bạn cùng phòng băng sơn tức đến đỏ cả mắt, gân xanh nổi bần bật.
Tôi đang đắc ý, ngờ đâu trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hàng chữ kỳ dị kèm theo icon hình trái tim.
[Toang rồi, bé thụ có biết bây giờ mình đang nguy hiểm lắm không?]
[Nhìn tảng băng cố nhẫn nhịn mà thấy nghẹn giùm, cả người hắn sắp bốc khói luôn rồi kìa!]
[Bé thụ này, chậc chậc, thân kiều thể nhược, băng sơn chỉ đành đợi em ấy ngủ say rồi lén cọ cọ hôn hôn thôi.]
[A a a a a a, đè luôn đi!]
Tôi: ……
Bé thụ với băng sơn cái quỷ gì? Toàn ship bậy ship bạ!
Đêm đó tôi mất ngủ.
Trong bóng tối truyền đến tiếng sột soạt của vải vóc và chăn đệm cọ xát vào nhau.
Một bóng đen không biết từ lúc nào đã đứng trước giường tôi, không nói một lời.
Khắp người tôi nổi hết cả da gà da vịt.
Cứ có cảm giác một đôi mắt nóng rực đang chằm chằm nhìn mình.
Sau đó, bóng đen kia đè xuống, trên cổ truyền đến xúc cảm ấm nóng.
Ngang eo còn có một bàn tay to lớn đang sờ soạng.
Tôi hoảng sợ toát mồ hôi lạnh đầm đìa.
1.
Sáng tinh mơ hôm sau.
Vừa mở mắt đã thấy Thẩm Chi Ngộ đeo tai nghe, nghe bản tin tiếng Anh.
Cao lãnh cấm dục, không vướng bụi trần.
Mọi thứ vẫn bình thường, cứ như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân kiều diễm của riêng mình tôi.
Không phải chứ? Không phải đâu nhỉ!
Tôi lén lút liếc nhìn Thẩm Chi Ngộ.
Đối phương vẫn chìm đắm trong biển học, không hề phân tâm mảy may.
Tôi rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Trong gương.
Trên cổ tôi lại đỏ một vòng.
Chi chít những vết đỏ nông sâu khác nhau.
Trên đỉnh đầu, đạn mạc lại xuất hiện:
[Ha ha ha ha ha, bé thụ vẫn luôn tưởng trên cổ mình bị dị ứng nên tự gãi thôi]
[Đúng vậy, ẻm cũng không thèm nghĩ xem, chỉ khi ở ký túc xá thì cổ mới xuất hiện vết đỏ, về nhà ngủ thì không bị, quan hệ nhân quả rành rành ra thế cơ mà!]
[Thôi bỏ đi, bé thụ nhà ta là học tra mà, có não cũng chẳng nghĩ ra được (nhún vai)]
Tôi hơi suy sụp, muốn khóc quá.
Lúc đầu chỉ muốn làm Thẩm Chi Ngộ thấy gớm.
Ai ngờ đâu, lại thành tự dâng mỡ đến miệng mèo cho hắn sướng sao?
2.
Ban đầu đối với Thẩm Chi Ngộ, cùng lắm là tôi thấy ngứa mắt hắn.
Đại diện tân sinh viên phát biểu, văn nhã lịch sự, đạo mạo trang nghiêm.
Đám con gái nhỏ rất chuộng cái gu này.
Nhưng cái loại người này trong mắt tôi chỉ là đồ làm màu.
Không phải chỉ là thành tích tốt sao?
Không phải chỉ là đẹp trai thôi sao?
Ngoài hai điểm đó ra, căn bản là chẳng được cái tích sự gì!
Nhưng xui xẻo thay, trong trận bóng rổ nội bộ tôi lại thua hắn.
Không phục, hận quá đi mất.
Em gái tôi đến xem thi đấu, lúc nghỉ giữa hiệp còn cố tình bơ tôi, mang khăn lông và nước đưa cho Thẩm Chi Ngộ.
Thẩm Chi Ngộ hình như có liếc nhìn tôi một cái, sau đó mới nhận lấy chiếc khăn.
Tôi điên tiết.
Đi thẳng tới giật lại chiếc khăn từ tay Thẩm Chi Ngộ.
“Đây là khăn tôi dùng rồi, tôi có thói ở sạch, ai cũng không được đụng vào! Anh muốn dùng thì tự đi mà mua!”
Em gái Giang Tiểu Hàm không nể tình ngắt tôi một cái, rồi giật lại cái khăn.
Lon ton dâng lên: “Dạ, anh Chi Ngộ, cái này sạch đó, anh trai em chưa dùng đâu.”
Thẩm Chi Ngộ khựng lại, nhìn chiếc khăn không nói gì.
Cuối cùng hắn dùng áo đội bóng tự lau mồ hôi trên trán.
Tôi dám khẳng định, Thẩm Chi Ngộ không thích kiểu em gái mềm mỏng đáng yêu như em tôi.
Tôi từng cá cược với mấy thằng bạn thân, người có thể hạ gục được Thẩm Chi Ngộ chắc chắn phải là một nữ thần môi đỏ tóc uốn lọn to gợn sóng.
Quả nhiên, con bé không nghe lời tôi.
Tiếp xúc với Thẩm Chi Ngộ vài lần, con bé liền đi tỏ tình.
Và kết quả không ngoài dự đoán, bị từ chối phũ phàng.
Em gái tôi khóc rất thương tâm.
Khuôn mặt tròn trịa gầy rộc cả đi.
Bình thường tôi sợ nhất là con gái khóc lóc ỉ ôi.
Huống hồ đây còn là đứa em gái tôi cưng chiều bao năm nay.
Cũng chẳng biết là muốn báo thù cho em gái, hay là muốn xả giận cho bản thân.
Kiểu gì tôi cũng phải bắt Thẩm Chi Ngộ trả giá!
Thế nên mới có cái màn giả gay buồn nôn kia.
3.
Nhưng tình hình hiện tại, nói thế nào nhỉ.
Không ngờ Thẩm Chi Ngộ lại là gay hàng real, hắn thích đàn ông.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại.
Không thể để đền một đứa em gái mà còn kéo theo cả bản thân mình vào tròng được.
Em gái tôi là hủ nữ, đương nhiên tôi cũng biết sơ sơ sự khác biệt giữa 1 và 0.
Còn có mấy cái từ ngữ hổ báo cáo chồn như tiểu thụ, tiểu công nữa chứ.
Trong đạn mạc nói băng sơn là Thẩm Chi Ngộ.
Tiểu thụ không phải hắn, vậy thì là tôi rồi.
… Chỉ là tỏ tình thất bại thôi, cũng chẳng có gì to tát.
Em gái à, xin lỗi em, cái tên Thẩm Chi Ngộ này, anh trai cũng chọc không nổi.
Tan học xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy vội đi tìm cố vấn học tập xin đổi ký túc xá.
Nhưng không may chút nào.
Phải một tháng sau mới được đổi.
Lúc đi về tôi khá bực bội.
Đến nỗi đi ngang qua phòng thể chất, thằng bạn thân gọi mà tôi cũng không phản ứng.
Nó chạy dăm ba bước tới khoác vai tôi, làm tôi giật cả mình.
“Giang thiếu, gọi mày nửa ngày trời, mày cũng phải phản ứng chút chứ.”
Tôi ghét bỏ liếc nó một cái, âm thầm hất cái tay không an phận của nó xuống.
Mấy đứa bạn chí cốt thường ngày cũng xúm lại, đẩy tôi vào phòng thể chất.
“Đúng đấy, cứ hở ra là đi tìm cái tảng băng Thẩm Chi Ngộ kia, đám anh em bọn tao bị tống vào lãnh cung hết rồi, chậc chậc… Khi nào khao bọn tao một chầu đây?”
“Tao khao cái đ*…”
Khuôn mặt tôi nứt toác ra từng tấc.
Đúng vậy.
Lúc trước, vì muốn giúp em gái trả thù Thẩm Chi Ngộ, tôi đã dùng đủ mọi thủ đoạn bỉ ổi để trêu chọc hắn, bám lấy hắn.
Biết hắn có bệnh sạch sẽ, lúc đánh bóng xong cố tình “lỡ tay” dùng khăn của hắn lau mồ hôi.
Cố ý cọ sát vào hắn lúc phòng thủ cướp bóng, ngã ra sân còn chỉ đích danh bắt hắn cõng tôi đến phòng y tế.
Khoác cổ hắn, ép hắn tham gia mấy hoạt động trường lớp chả liên quan.
Dùng cốc nước của hắn uống nước, lại còn nửa đêm sờ soạng buông lời trêu ghẹo cợt nhả.
…
Nói chung, tôi nguyện gọi những chuyện này là lịch sử đen tối của đời mình.
Tôi vung tay tóm lấy thằng bạn đang trêu hăng nhất, kẹp chặt cổ nó.
Quơ tay cù léc nó không tha.
“Còn dám nói tao với Thẩm Chi Ngộ nữa không, còn nói nữa không?”
Thằng bạn cười chảy cả nước mắt: “Được được được, tao không nói nữa không nói nữa…”
Đột nhiên tôi cảm thấy có một ánh mắt nóng rực phóng tới.
Tôi giật mình định thần lại, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen như mực của Thẩm Chi Ngộ.
Một tia u ám xẹt qua.
Tôi gần như tưởng mình nhìn nhầm.
Ánh mắt hắn rơi vào cánh tay tôi đang kẹp cổ thằng bạn.
Từ góc nhìn của hắn, tư thế của tôi và thằng bạn quả thực không được trong sáng cho lắm.
Huống hồ hắn còn thích đàn ông.
4.
Tôi bĩu môi, có chút chột dạ buông thằng bạn ra.
Thằng bạn vịn lấy tay tôi, quỳ rạp xuống đất ho sặc sụa.
Mặt Thẩm Chi Ngộ hơi đen lại.
Trong ngực còn ôm tài liệu chủ nhiệm giáo dục cần dùng.
Đạn mạc lại hiện lên:

