Một buổi chiều là bán hết một xe.

Làm tôi hâm mộ không thôi.

Sao lại có người làm gì cũng giỏi như vậy chứ?

## 21

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.

Phó Trạch Niên vẫn không có ý về.

Tôi không nhịn được chọc cậu ta.

“Này, Phó Trạch Niên.”

“Cậu về đi.”

“Bố mẹ cậu sẽ không lo sao?”

Phó Trạch Niên đang rửa rau, đầu cũng không ngẩng: “Không đâu, tôi không về đâu, tôi còn chưa…”

Cậu ta như nghĩ tới điều gì.

Đột nhiên ngẩng đầu.

“Nhiên Nhiên, em bảo tôi về?”

“Không phải là em… đồng ý ở bên tôi rồi chứ!”

Tôi bĩu môi.

Ngượng ngùng quay mặt sang bên.

Tránh khỏi đôi mắt sáng lấp lánh như cún con của cậu ta.

“Miễn cưỡng đồng ý thôi.”

Phó Trạch Niên tay còn chưa lau khô đã lao tới bế tôi lên, kích động xoay mấy vòng.

“Bé yêu, anh yêu em!”

“Anh thích em quá đi mất… bé yêu…”

Phó Trạch Niên hôn đến mức tôi thở không nổi, tôi không nhịn được tát cậu ta một cái.

“Đừng hôn nữa, để bà nội thấy là em khỏi sống!”

“Chó hư, sau này còn dám lừa em không?”

Đôi mắt Phó Trạch Niên đen trầm, đầy nghiêm túc.

“Không lừa em nữa.”

“Vậy sau này còn dám cãi em không?”

Câu trả lời của Phó Trạch Niên là cúi đầu hôn lên lòng bàn tay tôi.

“Không cãi nữa. Chỉ muốn đè em thôi, bé yêu.”

(Hết.)

Scroll Up