Tôi suýt bị chọc tức đến bật cười.
Hóa ra cậu ta chờ tôi ở đây!
“Phó Trạch Niên, cậu không thấy ghê à?”
Tôi nhìn vào mắt cậu ta, gằn từng chữ hỏi lại.
“Hôn người mà chính mình ghét, cậu không thấy ghê à?”
Phó Trạch Niên rất nhanh lắc đầu: “Tôi không ghét cậu!”
“Trần Nhiên, tôi thích cậu…”
Tôi ngắt lời cậu ta.
“Nhưng tôi ghét cậu.”
“Cậu quên rồi sao, ngày đầu khai giảng, cậu đã coi thường tôi, vì tôi là người ở quê, cho nên cậu còn không muốn để tôi chạm vào giường cậu.”
“Sau đó, cậu thậm chí còn cùng bạn bè sau lưng châm chọc tôi, nghi ngờ tôi trộm đồ ăn vặt của người khác.”
“Bây giờ cậu nói với tôi rằng cậu thích tôi?”
“Phó Trạch Niên, cậu bị đa nhân cách à?”
Trên gương mặt vốn luôn chẳng có biểu cảm gì của Phó Trạch Niên, lúc này tràn đầy hoảng loạn.
Cậu ta siết tay tôi càng mạnh hơn.
“Không phải.”
“Trần Nhiên, tôi có thể giải thích.”
Nhưng tôi không muốn nghe nữa.
Tôi hất tay cậu ta ra, đi ra ngoài.
Vừa rời khỏi khách sạn, tôi lập tức không kìm được nữa.
Nước mắt không khống chế nổi mà rơi xuống.
Lúc xóa F.
Tay tôi còn run đến không thành hình.
Cho dù bị lừa lâu như vậy.
Cũng đâu phải hoàn toàn không có tình cảm gì.
## 16
Tôi không muốn về ký túc xá.
Cũng không biết phải đối mặt với Phó Trạch Niên thế nào.
May mà học kỳ này đã sắp kết thúc.
Tiếp theo chỉ cần tới trường thi xong là có thể nghỉ hè.
Tôi cắn răng bỏ ra một khoản tiền lớn đặt mấy đêm khách sạn gần trường.
Vừa bước vào phòng thi.
Tôi đã cảm nhận được một ánh mắt dính chặt trên người mình.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Nhưng tôi giả vờ như không thấy.
Lúc thi, trong đầu tôi cứ hiện lên dáng vẻ Phó Trạch Niên khoanh trọng tâm giúp tôi.
Hóa ra khi đó cậu ta đã biết tôi là ai rồi.
Thảo nào thái độ thay đổi lớn như vậy.
Phó Trạch Niên đúng là con chó thối!
Phiền chết đi được!
Nộp bài xong, tôi đi ra khỏi phòng thi.
Sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân hoảng loạn.
Giây tiếp theo, cánh tay tôi bị siết chặt.
“Trần Nhiên, đừng đi.”
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Tơ máu trong mắt Phó Trạch Niên rất nặng, giống như đã mấy ngày không ngủ ngon.
Trong lòng tôi âm thầm cười nhạo, xem ra cậu cũng không dễ chịu nhỉ.
Nhưng lòng lại không khống chế được mà chua xót.
“Chúng ta còn gì để nói?”
Phó Trạch Niên nhìn tôi rất nghiêm túc: “Có rất nhiều chuyện em hiểu lầm rồi, nghe tôi giải thích cho em được không?”
“Hôm đó ở căng tin, khi bọn họ nhắc tới em, họ nói rất nhiều lời buồn nôn. Ban đầu tôi định coi như không nghe thấy… nhưng họ càng nói càng quá đáng, tôi đã mắng họ. Sau đó tôi cũng không chơi cùng bọn họ nữa.”
Tôi nhíu mày.
Chuyện này đúng là một cái gai trong lòng tôi.
Khi đó tôi nghe được một nửa đã tức đến trực tiếp bỏ đi.
Quả thật không biết hóa ra Phó Trạch Niên còn nói giúp tôi.
Coi như cậu ta còn chút nhân tính.
“Sau khi tôi biết em chính là người yêu qua mạng của tôi, tôi vẫn không dám nói cho em biết.”
“Bởi vì… em rất ghét tôi.”
“Tôi biết tính mình thối, không phải thứ tốt đẹp gì, em ghét tôi cũng rất bình thường. Nhưng tôi thật sự rất thích em. Chính vì tôi quá thích em, nên tôi mới sợ. Sợ em biết sự thật sẽ chia tay với tôi, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không dám gặp em.”
“Nhưng cuối cùng, sự thật vẫn không thể giấu mãi.”
Phó Trạch Niên cười khổ: “Tôi nói nhiều như vậy không phải muốn lập tức cầu xin em tha thứ.”
“Nhưng em có thể… cho tôi thêm một cơ hội không?”
Phó Trạch Niên khóc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khóc.
Đại thiếu gia nhiều năm như vậy, nỗi khổ duy nhất từng ăn chắc là nỗi khổ tình yêu.
Cậu ta chỉ cảm thấy mới mẻ thôi.
Cho dù tôi và cậu ta yêu nhau, liệu có thể kiên trì được bao lâu?
Đầu óc tôi rất loạn.
Cuối cùng vẫn chậm rãi rút tay khỏi tay cậu ta, lắc đầu.
“Cậu để tôi nghĩ thêm đã.”
## 17
Tuy miệng nói là nghĩ thêm.
Nhưng mấy ngày nay, đầu óc tôi vẫn luôn cố ý chặn sạch mọi chuyện liên quan tới Phó Trạch Niên.
Thi xong, tôi càng không ngừng vó mua vé về quê.
Về nhà rồi, ban ngày tôi giúp bà nội bán dưa hấu, thu lương thực, còn phải cho gà ăn.
Buổi tối mệt đến đặt đầu xuống là ngủ.
Càng quên Phó Trạch Niên tới tận chín tầng mây.
Điện thoại trong túi cứ rung không ngừng.
Đây là số thứ ba Phó Trạch Niên đổi để gọi cho tôi.
Tôi chặn một số, cậu ta đổi một số.
Cũng không biết đi đâu sỉ được nhiều sim điện thoại như vậy!
Mẹ kiếp, vốn đang bực vì bắt ngỗng lớn không được còn bị nó mổ.
Tôi bắt máy, gào vào đầu dây bên kia: “Phó Trạch Niên, đầu óc cậu có bệnh phải không!”
“Đại thiếu gia các cậu ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc làm, còn tôi phải cho gà ăn, đừng tới làm phiền tôi!”
Sau cuộc điện thoại đó.
Phó Trạch Niên quả nhiên yên tĩnh hẳn.
Ai ngờ ngày hôm sau.
Mặt trời lên cao ba sào.
Ngoài đầu làng đỗ một chiếc xe sang.
Chọc cho dân làng kéo nhau ra xem náo nhiệt.
Tôi từ xa nhìn một cái đã nhận ra đó là xe của Phó Trạch Niên.
Trong lòng căng thẳng.
Vừa định co chân chạy.
Bà nội đã gọi lớn: “Nhiên Nhiên!”
“Cậu trai này nói là bạn của cháu đó, tới tìm cháu chơi, cháu mau qua chào đi!”

