Nói xong liền sập cửa rời đi.
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng ăn sầu riêng, đậu phụ thối và những món nặng mùi trong ký túc xá.
Quyết tâm chọc tức Phó Trạch Niên.
Quan hệ vốn đã không tốt của chúng tôi càng nhanh chóng xấu đi.
Cả hai đều muốn đổi phòng.
Nhưng đều lì lợm, không ai chủ động nộp đơn.
## 06
【Bé yêu, đồ ăn vặt tới rồi!】
【Nhưng anh quên đổi địa chỉ, gửi về làng em mất rồi. Xin lỗi em. (cún con tủi thân JPG.)】
Tôi gửi lại một sticker xoa đầu.
【Không sao, vừa hay cuối tuần này em định về một chuyến.】
Ngày nào cũng ở ký túc xá với cái mặt chết trôi Phó Trạch Niên, tôi sắp bí bách chết rồi!
【Sau khi về quê, có thể chơi sex qua điện thoại với anh. (ngại ngùng JPG.)】
【Được nha bé yêu!】
【Mong chờ. (JPG.)】
Cuối tuần, tôi về làng.
Không ngờ cùng gửi tới với đồ ăn vặt, còn có một bộ đồ hầu gái.
F đúng là con cún háo sắc!
Tôi nhắn cho anh, biết rồi vẫn cố hỏi: 【Anh có ý gì đây?】
【Muốn bé yêu… mặc lên cho anh xem. (ngại ngùng JPG.)】
Tôi trêu anh.
【Vậy anh gọi một tiếng chủ nhân cho em nghe đi.】
【Chủ nhân bé yêu.】
【Chỉ cần chủ nhân thôi, không cần bé yêu!】
Không đứng đắn chút nào.
【Vâng, chủ nhân.】
Tin này F gửi bằng giọng nói.
Giọng anh hơi khàn, truyền ra từ loa điện thoại, mang theo mấy phần gợi cảm.
Nghe đến mức mặt tôi nóng lên.
Tôi lặng lẽ chạy vào nhà vệ sinh thay váy.
Váy ngắn đến mức chỉ cần cúi người là lộ mông.
Tôi xấu hổ đến không dám nhìn, chụp bừa vài tấm gửi cho F.
Giây tiếp theo, cuộc gọi thoại của F gọi tới.
“Bé yêu.”
“Ừm.”
“Đẹp quá.”
Tiếng thở dốc của F theo loa điện thoại rót vào tai.
Lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ.
Đều là đàn ông, tôi nghe là biết anh đang làm gì.
Tôi cảm giác tim mình đập nhanh đến lạ.
Tiếng tim đập dữ dội hòa cùng tiếng thở gợi cảm khiến mặt người ta đỏ bừng, tim đập loạn.
Trong thoáng hoảng hốt, tôi thậm chí có ảo giác F đang ở ngay bên cạnh.
Lòng bàn tay tôi bất ngờ ướt một mảng lớn.
Nằm trên giường một lúc, tôi ngồi dậy.
“Em phải đi tắm đây, người dính dính khó chịu quá.”
F gọi tôi lại, giọng như có móc câu.
“Bé yêu.”
“Chúng ta gặp nhau đi.”
## 07
Cuối tuần kết thúc.
Tôi xách bao tải rắn, thở hồng hộc quay về ký túc xá.
Tôi không ngờ F mua cho tôi nhiều đồ ăn vặt như vậy.
Ba tháng cũng chưa chắc ăn hết mất!
Tôi thở hổn hển đặt túi xuống đất.
Đúng lúc đó, Phó Trạch Niên đi tới.
Cậu ta trừng mắt nhìn đống đồ ăn vặt nhập khẩu trong túi.
Không thể tin nổi mở miệng.
“Đống này cậu trộm ở đâu ra?”
Tôi: “?”
“Cậu có bệnh à!”
Tôi biết Phó Trạch Niên ghét tôi.
Nhưng chưa từng nghĩ cậu ta sẽ sỉ nhục tôi như vậy.
Cho dù tôi là người ở quê, không giàu như cậu ta.
Cũng không có nghĩa là tôi sẽ trộm đồ của người khác để ăn!
Tôi vừa định kéo miệng túi lại.
Ai ngờ Phó Trạch Niên nắm lấy tay tôi, không chịu bỏ qua.
“Nói cho rõ, đống đồ ăn này từ đâu ra?”
Sức Phó Trạch Niên rất lớn, cổ tay tôi lập tức hiện lên một vòng đỏ.
Tôi dùng sức hất tay cậu ta ra.
“Bạn trai tôi mua, cậu hài lòng chưa?”
“Tôi là gay đó! Sao nào? Nếu thấy ghê thì tự đổi phòng đi!”
Tôi mặc kệ tất cả, hét xong.
Vốn tưởng sẽ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Phó Trạch Niên.
Không ngờ sắc mặt cậu ta bỗng trở nên hơi kỳ lạ.
Sau đó, giống như bị bỏng.
Lập tức buông tôi ra, lùi cách tôi một mét.
Ha ha.
Tôi trợn trắng mắt.
Nói ra câu này, quả nhiên Phó Trạch Niên càng ghét tôi hơn rồi nhỉ.
Thảo nào đến tiếp xúc thân thể cũng thấy ghê.
Ghê thì tốt, mau đổi phòng đi.
Vừa hay tôi cũng thấy cậu ta ghê.
Phó Trạch Niên chậm rãi lùi tới bên giường, đột nhiên hỏi: “Cậu và bạn trai quen nhau thế nào?”
Tôi nhíu mày, bực bội đáp.
“Liên quan quái gì tới cậu!”
Phó Trạch Niên bị tôi mắng cũng không tức giận, giọng âm u.
“Yêu qua mạng?”
“Cậu rất thích anh ta à?”
Tôi bị hỏi đến phiền không chịu nổi.
“Bạn trai tôi vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, còn cậu chính là một bãi phân chó.”
“Cậu xứng nhắc tới anh ấy à?”
Tôi cố ý nói thật chua ngoa cay nghiệt.
Vốn tưởng Phó Trạch Niên sẽ nổi điên.
Ai ngờ cậu ta chỉ chậm rãi cúi đầu.
Nhàn nhạt “ồ” một tiếng.
## 08
Dạo gần đây Phó Trạch Niên càng ngày càng kỳ lạ.
Bình thường, trung bình mỗi ngày cậu ta bắt lỗi tôi ít nhất ba lần, cãi nhau với tôi năm lần.
Nhưng gần đây.
Cứ như trên người tôi có loại virus lây nhiễm nào đó, ngày nào thấy tôi cậu ta cũng đi vòng.
Tôi cố tình ăn bún ốc trong ký túc xá, quần áo chất ở ban công không giặt.
Cậu ta cũng không mắng tôi nữa.
Có lúc chạm mắt với cậu ta.
Phó Trạch Niên còn từ từ đỏ mặt.
Má, cậu ta đỏ mặt cái ấm trà bong bóng gì chứ!
Gay có lây đâu!
Tổng kết lại, tôi cảm thấy Phó Trạch Niên có khả năng là kỳ thị đồng tính.
Buổi tối, tôi nằm trên giường, sung sướng mở khung chat với F.
【Bé yêu, nói cho anh một tin tốt, bạn cùng phòng của em gần đây không làm phiền em nữa. (đắc ý JPG.)】
【Vì em nói em là gay, dọa cậu ta sợ chết khiếp.】
【Ngày nào thấy em cũng đi vòng. Chậc, tụi gay chúng em cũng đâu phải cái gì cũng ăn được đâu, được chưa!】
【Loại trai thẳng kỳ thị đồng tính này tự tin vô lý nhất.】
F lập tức trả lời ngay.

