Bạn cùng phòng giàu có, trả tôi 100 tệ mỗi lần để viết bài tập hộ.

 Nhưng dạo gần đây, cậu ấy thay đổi, không còn chủ động tìm tôi nữa.

 Tôi kìm nén không nổi, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

 “Sở Dư, hôm nay cũng không mua à?”

 Sở Dư nhướn mí mắt, lạnh lùng liếc tôi một cái:

 “Không, tôi tự viết.”

1

 Từ tuần trước, Sở Dư đã không còn chủ động thuê tôi nữa.

 Dạo này tôi hơi túng thiếu, mà Sở Dư luôn là khách hàng lớn ổn định của tôi.

 Hôm nay, nhân lúc những người bạn cùng phòng khác không có ở đây, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu ấy:

 “Sở Dư, hôm nay cũng không mua à?”

 Lúc này cậu ấy đang đeo tai nghe chơi game, nghe tôi nói nhưng chẳng thèm để ý.

 Tôi hít một hơi, mạnh dạn tháo tai nghe của cậu ấy ra.

 “Làm gì thế?”

 Sở Dư không phải người thường, dáng vẻ cực kỳ nổi bật, nhưng tính tình lại có phần lạnh lùng.

 Lúc này, chỉ một cái nhướn mắt của cậu ấy đã khiến tôi chùn bước ba phần.

 Giọng tôi dần nhỏ lại: “Hôm nay cũng không muốn à?”

 Cậu ấy nghe vậy thì khựng lại, sau đó khẽ nhếch môi mỏng:

 “Không muốn, tôi tự viết.”

 Tim tôi chợt lạnh.

 “Còn chuyện gì nữa không?”

 Thái độ của cậu ấy rất lạnh nhạt, tôi cắn răng tự hạ giá mình:

 “Tôi giảm nửa giá cho cậu, 50 tệ là được rồi.”

 Sở Dư cuối cùng không chịu nổi, đứng bật dậy.

 Cậu ấy chậm rãi tiến lại gần tôi, cho đến khi chỉ còn cách tôi một nắm đấm, mùi hương lạnh lẽo trên người cậu ấy thoảng vào mũi tôi.

 Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, vóc dáng cũng đẹp hơn tôi.

 Bất ngờ, cậu ấy đột nhiên nổi giận, đẩy tôi ngã xuống giường của cậu ấy.

 “Trần Túc, tôi đã cho cậu cơ hội, cậu không biết nhìn sắc mặt thì thôi.”

 “Cớ gì cứ phải đến chọc tức tôi?”

 Tôi không hiểu, cố vùng vẫy ngồi dậy.

 Nhưng Sở Dư lại che mắt tôi, đè tôi trở lại.

 Một đôi tay mát lạnh kéo mở cổ áo tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói truyền đến từ xương quai xanh.

 Tôi run lên, nước mắt lập tức trào ra.

 Sở Dư chạm phải giọt nước trên mặt tôi.

 Như bị điện giật, cậu ấy bật dậy khỏi người tôi, đẩy cửa ký túc xá bỏ đi.

 Tôi ngẩn ngơ nhìn mình trong gương:

 Tóc tai rối bù, mắt ướt nhòe, xương quai xanh rỉ máu.

 Sở Dư tức giận rồi.

 Tại sao chứ?

 Tôi chỉ muốn tiếp tục giúp cậu ấy viết bài tập thôi mà.

2

Tôi sinh ra trong một gia đình đơn thân, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn.

Dạo gần đây bà đổ bệnh, phải nằm viện liên tục.

Tôi năm nay học năm hai, ngành Khoa học máy tính ở Đại học Thanh.

Trong phòng ký túc có bốn người, mà nhà Sở Dư là giàu nhất — nghe nói doanh nghiệp của nhà cậu ta trải khắp toàn thành phố Thanh.

Nghe đồn ban đầu cậu ta định ra nước ngoài du học, không biết vì sao cuối cùng lại chọn ở lại Thanh Đại.

Dù cùng phòng, tôi và Sở Dư cũng chẳng mấy thân thiết.

Từ khi mẹ đổ bệnh, tôi luôn phải làm thêm để trang trải viện phí.

Cho đến một ngày, Sở Dư đưa máy tính của cậu ta cho tôi, nói:

“Giúp tôi làm bài môn học này, một lần một trăm.”

Giá đó thật sự quá cao, tôi đồng ý ngay không do dự.

Từ đó, mỗi tuần tôi có thể kiếm từ cậu ta bảy tám trăm tệ, cộng thêm tiền dạy kèm, đủ lo cả sinh hoạt lẫn viện phí cho mẹ.

Sau này, chuyện tôi nhận làm bài thuê lan ra ngoài, có nhiều người tìm tới, giá rẻ hơn nhưng tôi vẫn nhận hết.

Nhưng kể từ ngày tôi bắt đầu nhận đơn của người khác, Sở Dư không còn chủ động tìm tôi nữa.

Và lần này, cậu ta còn nổi giận với tôi theo cách khó hiểu ấy.

Chắc là chán ghét tôi thật rồi.

3

Chiều nay chỉ có một tiết học, tan học còn sớm, tôi cũng chẳng có ca làm thêm.

Bạn cùng phòng Lý Tưởng rủ tôi đi chơi bóng, tôi vô thức nhìn về phía Sở Dư, khẽ chỉ tay về phía cậu ta:

“Sở Dư có đi không?”

Lý Tưởng cười:

“Chắc chắn rồi, cậu tưởng đám con gái đến xem ai, còn không phải cậu ta à?”

Tôi gật đầu, đồng ý đi cùng.

Tôi muốn nhân cơ hội này làm hòa với Sở Dư.

Ai ngờ lúc chia đội, Sở Dư cố tình hay vô tình cũng chẳng chọn tôi.

Tôi đành qua đội còn lại.

Vừa vào sân, cậu ta chơi hăng đến mức tôi chẳng chạm nổi quả bóng.

Không biết từ khi nào, mỗi lần cậu ta lướt qua người tôi, vai áo hay khuỷu tay đều chạm nhẹ — đủ để khiến tôi tê dại cả người, đứng ngây ra như mất hồn.

Cho đến khi Lý Tưởng gọi:

“Này, nghĩ gì thế, nghỉ giữa hiệp rồi!”

Vừa nói, cậu ta liền ôm vai tôi kéo một cái, lực mạnh quá, gần như xé luôn áo tôi thành lệch vai.

Một giây sau, cả sân đều ồn ào.

Đám con trai bắt đầu la hét trêu chọc:

“Ồ ồ, Trần Túc có chuyện rồi nha!”

“Nhìn cái dấu kia kìa, gay gắt dữ, có bạn gái từ bao giờ thế!”

Scroll Up