10
“À đúng rồi,” trưởng phòng nói, “còn chuyện này: tiệc giao lưu với trường bên cạnh, ai muốn đi không? Ta đăng ký chung.”
Lý Huyên thò đầu khỏi giường, lắc điện thoại:
“Tôi không đi, đang tám với bạn gái, hề hề.”
Trưởng phòng liếc:
“Đắc ý quá ha, như thể chỉ mình cậu có bồ!”
Tôi giơ tay: “Lão đại, tôi chưa chắc hôm đó rảnh, cho tôi trả lời sau hai ngày được không?”
“Ok!” Rồi quay sang, “Ê, cậu với Lương Oánh Oánh không thành hả?”
À, suýt quên, Lương Oánh Oánh là em họ của anh ta.
Trước đó tôi nói muốn tìm bạn gái là anh ta giúp giới thiệu.
Giờ nói sao đây, em gái anh… hơi bạo quá.
“Không… bọn tôi không hợp nói chuyện.”
“Không sao không sao, nó đôi khi cũng kỳ kỳ… Còn An Khả Tống?”
Tôi chỉ màn giường đóng im ỉm của cậu, lí nhí: “Chắc ngủ rồi.”
“À không sao, hai cậu thân nhau, mai nói lại với nó nhé~”
Tôi cũng lặng lẽ kéo rèm mình lại.
Giờ quan hệ bọn tôi… cũng không tốt lắm…
Bóng tối bao trùm.
Tôi lại trằn trọc.
Aaaaa sao ngủ một mình lại không quen thế này!
Dạo trước An Khả Tống mới thay bộ chăn ga bằng tơ tằm.
Rất êm.
Còn tôi vẫn dùng bộ kẻ caro xanh của trường.
Không đã.
Từ sang về giản thật khó.
Ván giường cũng cứng, đau lưng.
Giờ tôi mà lén trèo lên giường An Khả Tống, liệu có bị quẳng xuống không?
Tôi nhìn đăm đăm vào mép trên màn giường tối om.
Rốt cuộc mày sao vậy, Mạc Trà?
Ngủ vốn dĩ rất ngon mà?
Thằng có thể gục xuống bàn là ngủ như mày giờ chê bai cái gì?
Đã ba giờ sáng.
Đêm yên tĩnh, đôi khi nghe tiếng thở đều của bạn cùng phòng.
Tôi vẫn lăn qua lăn lại.
Cái giường chết tiệt, cứ lật là kêu “cọt kẹt”.
“Cọt kẹt—”
Hở?
Ai đi vệ sinh?
Ơ, sao bước chân lại hướng về phía tôi?
Còn vén màn giường tôi?
Tôi nhắm mắt, lông mi run bần bật.
Có người dùng ngón tay ấm áp cọ lên má tôi.
Rồi, người đó trèo lên giường tôi.
Thân thể nóng bỏng dán sát lấy tôi.
Nhiệt độ quen thuộc, chạm chạm quen thuộc, vòng tay quen thuộc.
Môi An Khả Tống kề tai tôi, nói làn hơi nóng phả lên vành tai khiến tôi rùng mình:
“Cậu lăn lộn mãi, không ngủ được à?”
Tôi ậm ừ:
“Ừ.”
Không hiểu.
Cái người thất thường này.
Gì đây?
Chữa xong rồi à?
Lòng người khó dò.
“Đồ nói dối, nói mà không giữ lời.”
Ơ tôi lại phạm gì nữa?
“Tôi lừa gì cơ?”
Cậu dang tay ôm, lưng tôi áp chặt vào ngực cậu, không còn khe hở.
Cậu cúi sát, như vô tình chạm môi vào gáy tôi, tay ôm eo trượt lên.
Tới chỗ ngực tôi, qua lớp áo vặn nhẹ.
“Ở đây.”
“Buổi sáng cậu nói rồi mà, tối nay làm tiếp.”
11
“Ư… ừm…”
Đòn tập kích bất ngờ của cậu ấy làm âm thanh cứ bật ra khỏi cổ họng tôi.
Bàn tay kia luồn từ dưới cổ tôi qua, che miệng tôi lại.
“Suỵt— đừng đánh thức họ.”
Trời ơi, sao câu này nghe y như đang… vụng trộm vậy?
“Vậy cậu nhẹ chút, vẫn đau.”
Cậu ấy khẽ cười: “Ừ.”
Lực tay dịu xuống, chỉ dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa nắn.
Vết sưng đỏ từ sáng còn chưa tan, nơi ấy vừa nhói vừa… tê tê.
Đúng là muốn phát điên.
Tôi lờ mờ biết có gì đó không ổn.
Nhưng lại chẳng muốn đẩy cậu ấy ra.
Thậm chí còn…
muốn thêm nữa.
“Khì— vẫn hơi đau.”
Tôi nói mà giấu đầu hở đuôi.
“Vậy tôi đổi bên.”
“Này, không phải, ê cậu—”
“Đừng phát ra tiếng.”
Cậu lại che miệng tôi, “Khuya rồi, ngủ đi.”
Tôi nhắm mắt trong vòng tay An Khả Tống.
Thôi kệ, không nghĩ nữa!
Ngủ rồi là xong!
Kết quả là trời chưa sáng tôi đã bò dậy đi giặt đồ lót.
Trở lại giường, nhìn gương mặt ngủ yên của An Khả Tống, tôi bắt đầu tự nghi ngờ chính mình.
12
Có lẽ tôi với An Khả Tống đã làm lành.
Tôi nói muốn đi dự tiệc giao lưu.
Cậu ấy trầm ngâm hai giây rồi nói,
“Vậy tôi cũng đi.”
Ban đầu định làm ở một căn house-party gần trường.
Nhưng trường bên có một công tử lắm tiền bao trọn cả khu nghỉ dưỡng ClubMed.
Đúng dịp mấy ngày đó bọn tôi không có tiết.
Giao lưu hay không cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là đi chơi.
Đêm trước ngày đi, tôi lại mất ngủ.
Nằm trên giường An Khả Tống, tôi nghi thần nghi quỷ:
“Ngày mai cậu sẽ không bỏ tôi mà đi với các cô xinh đẹp chứ?”
Không ngờ cậu búng trán tôi một cái, thản nhiên:
“Câu đó đáng ra tôi phải nói với cậu.”
“Tôi đi là để canh cậu.”
“Không biết chừng lại có ai tới quấy rầy cậu.”
Đuôi tôi sắp vểnh lên trời.
“Ừ ừ ừ, đó là trách nhiệm của cậu!”
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm.
Không ngủ nổi.
Tôi gỡ bàn tay dính chặt nơi ngực tôi ra, định ngồi dậy.
“Ui da.”
Tôi hít khí, rít khẽ.
    
    

