Mọi người xung quanh đều nói tôi thân thể mảnh mai, mềm m/ ại, dễ bị đẩy n/ gã — là “thể chất thiên phú làm O”. 

Nhưng tôi là một thằng đàn ông thẳng chính hiệu!

Hồi đó, một đàn anh trong câu lạc bộ lúc đang tắm còn vỗ mô/ ng tôi, nói tôi cố tình quyến rũ anh ta. 

Bị gay dọa cho hết hồn, tôi vội vàng tìm bạn gái. 

Ai ngờ mới yêu được một tuần, cô ấy lại lấy ra “đồ giả” rồi bảo mình là “gái công nghệ”, muốn giúp tôi “thử độ chặt lỏng”. 

Tôi sợ quá phải bỏ chạy thục mạng.

Cuối cùng, tôi leo lên giường của thằng bạn cùng phòng vốn nổi tiếng là “trai thẳng sợ gay”, vừa khóc vừa nói:

“Chỗ này là mảnh đất trong sạch cuối cùng rồi! Làm ơn, bảo vệ tôi với!”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở nóng hổi, rồi kéo tôi vào lòng, đắp chăn cẩn thận, giọng khàn khàn nói:

“Ừ, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu.”

01

An Khả Tống mở mắt trong bóng tối.

“Có chuyện gì à?”

Tôi đang rón rén vén rèm giường thì tay run lên, giọng run run:

“Ờ… tôi sợ quá, không ngủ được. Có thể cho tôi ngủ chung với cậu không?”

An Khả Tống không đáp, chỉ ngoan ngoãn nhấc chăn lên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chui vào.

“Cảm ơn, cảm ơn nhé.”

“Tôi dạo này gặp nhiều kẻ biến thái quá! Ở đây là nơi trong sạch cuối cùng, làm ơn bảo vệ tôi nha!”

Giường ký túc nhỏ hẹp, tôi thu mình bên cạnh An Khả Tống, tay chân mềm nhũn dính sát vào những khối cơ rắn chắc của cậu ấy. 

Cảm nhận hơi ấm và sức mạnh cuồn cuộn dưới làn da nóng rực ấy, tôi bỗng thấy yên tâm hẳn. 

Ừ, ở đây an toàn thật.

Tên “An Khả Tống” nghe như một chiếc bánh mì nhỏ mềm mềm thơm thơm, chẳng ăn khớp chút nào với hình ảnh chàng trai cao hơn 1m85, cơ bắp lực lưỡng. 

Nhưng tôi biết, cậu ấy vừa đẹp trai vừa hiền lành, tốt bụng, chưa từng từ chối ai bao giờ — đúng chuẩn một “chiếc bánh nhỏ”!

Như ngay lúc này đây.

Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, hơi thở nóng hổi, vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, đắp lại chăn cẩn thận, giọng khàn nhẹ:

“Ừ, sau này tôi bảo vệ cậu.”

2

Dạo này đúng là xui xẻo kỳ quái.

Tuy tôi không cao lắm, eo nhỏ mông cong, da lại trắng mềm, chạm cái là đỏ.

Bạn bè ai cũng bảo tôi là “thể chất thiên phú làm 0”, hay “thiên phú omega”.

Nhưng mấy thứ đó chẳng phải nói đùa thôi à?

Sao lại có người thật sự nghĩ tôi là gay?

 

Câu lạc bộ đi trung tâm tắm hơi team building.

Tôi cúi người nhặt cục xà phòng rơi dưới đất.

Một bàn tay to úp vào mông trắng mềm của tôi, bóp một cái thật mạnh.

Tôi giật bắn người.

Anh khóa trên ở cùng khoang với tôi chặn tôi lại: “Quyến rũ tôi hả?”

Tôi sợ phát run: “K-không… tôi là trai thẳng!”

“Trai thẳng?” Anh ta nhướng mày, “Mạc Trà, lúc nãy bao nhiêu người, sao cậu lại chọn đúng tôi để ‘kỳ cọ’ chung? Sao tôi chà lưng cho cậu mà cậu ‘ưm ừ’ phát ra lắm tiếng khó nghe thế? Còn ưỡn mông cao như vậy, không phải câu dẫn thì là gì?”

“Má nó, nóng bỏng quá…”

Tôi thầm rủa! Chọn anh là vì gần nhất đó!

Mà tôi kìm không được phát ra tiếng là bởi anh chà đau lắm, được chưa?!

Không thèm nhìn cũng biết lưng tôi chắc đầy vết đỏ.

Buổi team building hôm đó tôi bỏ về sớm, thuần túy vì bị dọa.

Để phá bỏ lời đồn tôi là gay, tôi quen một cô bạn gái tên Lương Oánh Oánh.

Mới ở bên nhau một tuần, cô ấy đã lôi ra “cậu nhỏ giả bản lớn”, bảo mình là gái công nghệ , muốn “thử độ chặt lỏng” cho tôi.

Tôi sợ đơ người, vội vã chia tay chạy trốn.

Kết quả là trên đường về ký túc lại đụng mặt đàn anh.

Phương Hành đe dọa tôi:

“Tốt nhất lúc ngủ ban đêm cậu mở một con mắt mà canh.”

“Không thì tôi sẽ kiếm cơ hội thịt cậu!”

Căng thẳng quá đi thôi!

Tôi sợ đến mức trằn trọc cả đêm, không tài nào chợp mắt.

Nhắm mắt lại là toàn tưởng tượng cảnh mình bị Phương Hành với Lương Oánh Oánh cùng…

Cuối cùng, tôi gom hết can đảm, trèo lên giường của An Khả Tống.

3

Vẫn không ngủ nổi.

Tôi nằm trong lòng An Khả Tống, cựa qua cựa lại, khó nhọc xoay người.

Cả người An Khả Tống căng chặt một thoáng, rồi dần thả lỏng.

“Sao thế?”

Cậu ấy ghé sát tai tôi khẽ hỏi.

Tôi nằm đối mặt với cậu ấy, được đằng chân lân đằng đầu: “Ờm, dạo này, cậu ăn cơm, lên lớp, đi thư viện… có thể dắt tôi theo được không? Tôi sợ…”

Giọng cậu ấy bỗng căng lên:

“Có ai bắt nạt cậu à?”

“Không, cái này… hình như cũng tính là… mà… tôi không biết nói sao.”

Tôi đã rút khỏi câu lạc bộ rồi.

Nhưng tôi vẫn sợ chạm mặt Phương Hành.

Càng sợ hắn thật sự nửa đêm lẻn vào ký túc làm bậy với tôi.

Cuối cùng tôi chỉ dám yếu ớt hỏi:

“Cậu nói xem… tôi có thật sự giống 0 lắm à?”

An Khả Tống im bặt.

Rõ là xung quanh tối om, chỉ lờ mờ thấy được đường nét con người.

Scroll Up