【Hahaha, chuyện này tui biết. Lúc nam chính phát hiện mình thích Giang Hạ, hắn đã tìm hôn thê, đề nghị hủy hôn ước. Khi biết đối phương thích con gái, hắn còn nhiệt tình làm quân sư tình yêu, cuối cùng hủy hôn thành công.】
【Chậc chậc, nhà ai có nam chính toàn năng thế này! Bề ngoài thì cao lạnh, nhưng bên trong đã âm thầm chuẩn bị hết, hắn siêu yêu luôn.】
Trong lúc tôi im lặng, hắn đưa tôi một hộp quà, bên trong là vài chiếc roi da đặt làm riêng.
“Lời cần nói tôi nói xong rồi, phiền cậu đưa cái này cho chú nhỏ của cậu.”
“Lần sau tôi còn ngang ngược thế này, bảo chú ấy quất tôi một cái.”
Tôi: ??
Không phải chứ anh đại, anh chơi mạnh thế này mà bắt tôi truyền lời có hợp không?
Còn nữa, từ bao giờ anh với chú nhỏ của tôi lại dây dưa với nhau?
15
Anh trai Kì Bạch vừa đi, Kì Bạch đã vội vã xuất hiện.
Hắn đến gấp gáp, bình thường luôn chú ý hình tượng, giờ lại thở hổn hển, tóc hơi rối.
Vừa đứng vững, hắn đã hỏi ngay:
“Anh trai anh có làm khó em không?”
“Nếu anh ấy làm khó em, anh giúp em làm khó người yêu anh ấy.”
Tôi: …
Thay mặt chú nhỏ của tôi cảm ơn cậu nhé!
Cậu đúng là người tốt thật!
Lúc này, dòng chữ phấn khích thành một đoàn.
【Câu đầu tiên hắn mở miệng là lo Giang Hạ có bị làm khó không, ai hiểu nổi chứ.】
【Ngoài đời mà gặp được trai như này, tui lừa được ba người một lúc luôn.】
【Hahaha, nam chính đúng là biết cách làm khó người khác.】
Khóe miệng tôi giật giật, vội nói:
“Anh trai cậu không làm khó tôi.”
Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới thả lỏng.
Tôi đổi giọng:
“Nhưng anh ấy có nói chuyện cậu có hôn thê.”
Gương mặt lạnh lùng của hắn lập tức hiện lên vẻ căng thẳng, vội giải thích:
“Bảo bối, em đừng giận, chuyện này để anh giải thích đã.”
“Không cần giải thích, đáp án tôi biết cả rồi.”
“Tôi chỉ muốn biết, cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào?”
Hắn khẽ động, ánh mắt nhìn tôi trở nên dịu dàng.
Hắn chậm rãi giải thích:
“Từ hôm sinh nhật mười tám tuổi của em.”
16
Tôi hơi sững sờ, ngay sau đó, những ký ức xa xưa ùa về.
Tôi lớn lên bên chú nhỏ của mình.
Trong mắt người ngoài, chú nhỏ là một công tử nhà giàu có bệnh và khó gần, nhưng lại là người thương tôi nhất.
Vào sinh nhật mười tám tuổi của tôi, chú tổ chức một bữa tiệc xa hoa nhất.
Bữa tiệc đó gần như quy tụ hết giới quyền quý và nhà giàu ở kinh thành.
Nhưng sao tôi không nhớ có Kì Bạch ở đó?
Dòng chữ dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bắt đầu giúp tôi nhớ lại.
【Giang Hạ bảo bối, cậu quên rồi à? Trước khi tiệc bắt đầu, anh trai Kì Bạch không cẩn thận làm hỏng siêu xe chú nhỏ chuẩn bị cho cậu. Chú nhỏ tức quá, đập xe của anh trai Kì Bạch, còn bảo cậu đi đập xe của Kì Bạch nữa.】
【Mối nghiệt duyên giữa chú nhỏ và anh trai Kì Bạch cũng bắt đầu từ lúc đó, Kì Bạch cũng từ lúc đó thích cậu rồi.】
Nhờ dòng chữ nhắc nhở, tôi mới nhớ ra có chuyện này.
Từ nhỏ, tôi được chú nhỏ bảo bọc rất kỹ.
So với chú nhỏ trời không sợ đất không sợ, tôi nhát hơn nhiều.
Đâu dám đi đập xe.
Mãi mới lấy hết can đảm, nhưng vẫn không dám đập.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách cực kỳ “độc”.
Nhắm mắt kéo Kì Bạch thời thiếu niên qua, hôn một cái thật mạnh, nhưng không dám nhìn mặt đối phương.
Hôn xong, như sợ chú nhỏ nghĩ tôi không bản lĩnh, tôi áy náy giải thích:
“Chú nhỏ, không phải cháu không dám đập xe.”
“Cháu chỉ cảm thấy làm thế này nhục người hơn.”
“Dù sao cháu với hắn đều là con trai.”
Lúc nói xong câu đó, ánh mắt chú nhỏ nhìn tôi kỳ lạ vô cùng.
Tôi cứ tưởng chú sẽ mắng tôi.
Ai ngờ chú kéo cổ áo anh trai Kì Bạch, hôn một cái, rồi tán thành:
“Cháu nói đúng, chú cũng thấy làm thế này nhục người hơn.”
Lúc đó, cả hội trường nhìn tôi và chú nhỏ như nhìn người điên.
Thậm chí có người thì thầm to nhỏ:
“Giang Diễn có bệnh là nổi tiếng, sao Giang Hạ cũng có bệnh thế này.”
“Đúng là không phải người một nhà thì không vào một cửa.”
“Nhưng hai anh em nhà họ Kì nổi tiếng khó dây, e là tối nay Giang Diễn và cháu gặp rắc rối rồi.”
Nhưng ngoài dự đoán, nhà họ Kì không những không tìm chúng tôi gây phiền, mà hôm sau còn gửi tặng mười chiếc siêu xe.
Cực kỳ hào phóng.
Ngay cả chú nhỏ nhận xe hôm đó cũng nói, cách trả thù của tôi lợi hại thật, hôn một cái mà làm người ta ngây luôn.
Giờ nghĩ lại kỹ, hóa ra từ lúc đó họ đã có ý đồ, thảo nào hào phóng thế.
Tôi và chú nhỏ rơi vào tay họ đúng là có lý do.

