09

Tin nhắn bên kia bỗng im bặt.

Đợi mãi mà không thấy Kì Bạch trả lời.

Tôi ngơ ngác nằm trên giường khách sạn, không phải chứ, tôi sai ở đâu à?

Đang hoang mang, dòng chữ biến mất lại hiện lên.

【Không phải chứ, đến lúc này rồi, nam chính đáng ra phải ghen tuông xông vào khách sạn, hung hăng “xử” Giang Hạ chứ? Sao lại chạy đi quán bar uống rượu? Đây là quán gay nổi tiếng gần trường, nam chính vừa xuất hiện đã bị bao nhiêu người dòm ngó, nguy hiểm quá!】

【Sao mọi thứ không theo kịch bản vậy?】

【Chẳng lẽ nam chính nghĩ Giang Hạ có người yêu rồi, nên bỏ cuộc? Hai người đừng chơi chiêu nữa, lên thẳng luôn đi, tui căng thẳng sắp đau tim rồi đây!】

Cùng lúc, Kì Bạch cũng đăng một bài trên vòng bạn bè.

Hình nền là quán gay, không kèm bất kỳ chú thích nào.

Tim tôi hẫng một nhịp.

Hỏng rồi! Chơi quá lố rồi!

Quán gay là nơi Kì Bạch có thể đến sao?

Quán gay gần trường tụi tôi thường xuyên có mấy “số 0” lui tới, mà dáng vẻ và ngoại hình của Kì Bạch cực kỳ được lòng đám “số 0” đó.

Nghĩ đến đây, tôi không ngồi yên được nữa.

Không nói hai lời, tôi dựa vào địa chỉ dòng chữ nhắc đến, vội vã chạy đến quán gay.

Khi đến nơi, tôi lập tức nhận ra Kì Bạch trong đám đông.

Hắn dường như bị bỏ thuốc, toàn thân mềm nhũn tựa vào quầy bar. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn trông càng thêm phần quyến rũ.

Trên xương quai xanh sâu hoắm còn vương chút rượu.

Bên cạnh hắn là mấy “số 0” đặc trưng đang vây quanh.

Thậm chí có một người không kìm được kích động, đưa tay định sờ mặt Kì Bạch.

Mắt tôi đỏ lên vì kích động, ngay khoảnh khắc “số 0” đó sắp chạm vào Kì Bạch, tôi tung một cú đá nhanh, chuẩn, mạnh.

Chiều cao mét tám mấy của tôi tuy không bằng Kì Bạch, nhưng vẫn cao hơn đám “số 0” chỉ khoảng mét bảy.

Thêm nữa, tôi từng học võ tự do.

Họ tự biết không phải đối thủ của tôi, trao đổi ánh mắt rồi hoảng loạn bỏ đi.

10

Khi đưa Kì Bạch về khách sạn, cả người hắn đỏ rực và nóng ran.

Chắc vì quá nóng, áo sơ mi đen bị hắn cởi một nửa, làn da trắng lộ ra, sự tương phản giữa đen và trắng kích thích thị giác tôi.

Dòng chữ điên cuồng gào thét.

【Giang Hạ, tui xin cậu nhanh chóng “trừng phạt” nam chính đi!】

【Loại vua cứng miệng như nam chính, phải dùng thân thể thu phục hắn. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.】

【Đến nước này rồi mà cả hai còn không chủ động, muốn tui ra tay hả?】

Dòng chữ không ngừng lướt qua.

Cùng lúc, Kì Bạch bị thuốc kích thích đã nhanh chóng đè tôi xuống, ngón tay thon dài giữ chặt gáy tôi, môi dán chặt lên.

Đầu lưỡi tôi bị hắn cắn đến đau, giữa môi răng tràn ngập mùi máu tanh.

Hắn như một con thú mất lý trí.

Ánh mắt nóng rực dừng lại ở dấu hôn giả trên cổ tôi, hắn cắn mạnh, như muốn dùng dấu vết của mình che lấp mùi vị không thuộc về hắn, lặp đi lặp lại hòa quyện bản thân vào cơ thể tôi.

Tôi từ hưởng thụ ban đầu chuyển sang rên rỉ cầu xin.

Đến khi kết thúc, cả người ướt đẫm như vừa vớt từ nước lên, cảm giác cả trần nhà đang quay cuồng.

Hoàn toàn không để ý đến dòng chữ lướt qua, cũng như người nào đó đã tỉnh táo hoàn toàn.

【Tui phục rồi, diễn xuất của nam chính đỉnh thật, đến cả trạng thái bị bỏ thuốc cũng diễn được chân thực thế này.】

【Aaaa, ai bảo nam chính không được? Nam chính quá được luôn ấy!】

【Cuối cùng cũng hiểu vì sao nam chính ngày nào cũng cầm điện thoại xem mấy video “nặng đô” rồi, hóa ra là để chuẩn bị cho hôm nay, cậu đúng là lắm chiêu thật.】

11

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm giác như cả người bị xe cán qua, đau nhức ê ẩm.

Miễn cưỡng mở mắt, tôi phát hiện Kì Bạch đã tỉnh.

Trên người hắn đầy vết cào, như vừa bị hành hạ.

Chưa kịp mở miệng, hắn đã giành nói trước, giọng khàn khàn đặc trưng sau khi vận động:

“Giang Hạ, cả hai đều là con trai, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?”

Tôi: ?

Không phải chứ anh bạn, tối qua là cậu chủ động mà?

Dòng chữ cười nghiêng ngả.

【Hahaha, nam chính, tâm cơ của cậu cọ cả vào mặt tui rồi. Cậu đúng là biết diễn thật.】

【Giang Hạ, đừng tin hắn. Tối qua hắn hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh đến mức làm được hai đề toán luôn.】

Vốn còn ngơ ngác, tôi nhìn dòng chữ xong lập tức hiểu ra.

Tôi hiểu rồi, tại sao sau khi thấy vòng bạn bè của tôi, hắn không tìm tôi mà còn đăng một bài lên vòng bạn bè. Hóa ra là chờ tôi ở đây.

Kì Bạch chắc kiếp trước là củ sen, không thì sao đầy tâm cơ thế này?

Tôi liếc hắn, chờ xem hắn nói tiếp.

Kì Bạch mím môi, tiếp tục:

“Giang Hạ, nhà tôi rất nghiêm khắc.”

“Ở chỗ tôi, sự trong sạch của đàn ông rất quan trọng.”

Hắn suy nghĩ một lát, như chợt nhớ ra gì đó, bổ sung:

“Còn nữa, tôi không làm số 3.”

Trước đây, vì nghĩ Kì Bạch là trai thẳng, tôi không dám tỏ tình.

Tôi định chờ hắn thừa nhận thích tôi trước, rồi mới thẳng thắn với hắn.

Nhưng sau chuyện tối qua, tôi không muốn đợi nữa.

Thế là tôi chủ động đâm thủng tầng giấy mỏng manh đó.

Ngay khi hắn định nói tiếp, tôi dùng môi chặn lời hắn.

“Kì Bạch, tôi không yêu ai cả. Dấu hôn là tôi tự tạo bằng son môi.”

“Tôi cũng không phải trai thẳng, thật ra tôi thầm yêu cậu lâu lắm rồi.”

“Trước hôm nay tôi không có người yêu, sau hôm nay cậu có muốn làm người yêu tôi không?”

Vừa dứt lời, vành mắt Kì Bạch đỏ lên rõ rệt, không tin nổi hỏi lại:

“Cậu, vừa nói thật sao?”

【Hạnh phúc rồi nhé Bạch, vợ cậu cuối cùng cũng tỏ tình với cậu rồi.】

【Nhìn thằng bé xúc động đến mức nào kìa.】

Scroll Up