Ngày đầu tiên chuyển vào ký túc xá, tôi đã phát hiện bạn cùng phòng chính là đại ca học đường nổi tiếng của trường trung cấp nghề bên cạnh.

Thẩm Độ, nghe nói hắn có thể đấm một quyền khiến người ta phải nhập viện.

Tôi quyết định cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Thế là ban ngày tôi ngủ, hai giờ sáng thức dậy làm bài tập, đi lại cố gắng không phát ra tiếng động, ăn uống chỉ gọi đồ giao tận nơi, gần như không bao giờ xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Một tháng sau, diễn đàn trường bùng nổ.

【Kinh hoàng! Phòng ký túc xá nam 404 có ma! Chính miệng Thẩm Độ thừa nhận!】

Tôi:?

Mở diễn đàn ra, tôi nhìn thấy bài đăng của Thẩm Độ:

“Bạn cùng phòng của tôi là ma. Ban ngày rèm giường của cậu ấy luôn kéo kín, đúng hai giờ sáng sẽ xuất hiện. Mặt cậu ấy rất trắng, trông rất ngoan, lúc cười rất đẹp. Tối qua, cậu ấy cười với tôi một cái, tim tôi đập loạn cả đêm không bình thường lại được. Có phải tôi bị ma ám rồi không?”

Bình luận nổi bật bên dưới:

“Mày yêu rồi đấy, đồ ngu.”

01

Tôi tên Hạ Vân Chiêu.

Tân sinh viên năm nhất khoa Máy tính của Đại học A.

Mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nghiêm trọng, ngày ngủ đêm hoạt động, châm ngôn sống là “có thể không nói chuyện với loài người thì tuyệt đối không nói”.

Ngày đầu tiên nhập học, tôi kéo vali đứng trước cửa phòng ký túc xá 404, âm thầm cầu nguyện bạn cùng phòng sẽ là một trạch nam kỹ thuật ít nói giống tôi, hai bên không làm phiền nhau, ai sống cuộc đời người nấy.

Sau đó, cửa mở ra.

Một nam sinh nhuộm tóc màu xám bạc, tai trái đeo ba chiếc khuyên, mặc áo ba lỗ màu đen để lộ nguyên một cánh tay xăm trổ, đang ngậm kẹo mút, dựa vào khung cửa nhìn tôi.

“Tân sinh viên?”

“…Ừm.”

“Tên gì?”

“Hạ… Hạ Vân Chiêu.”

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới ba giây, sau đó rút kẹo mút ra khỏi miệng, dùng giọng điệu khiến cả người tôi lạnh sống lưng mà nói:

“Thẩm Độ của trường trung cấp nghề bên cạnh, nghe nói qua chưa?”

Đã nghe.

Đương nhiên đã nghe.

Nghe nói là loại đại ca học đường có thể đấm một quyền khiến người ta nhập viện, một mình đuổi theo bảy người chạy suốt ba con phố, đến giáo viên cũng không dám quản.

Ngay tại chỗ, tôi đã hối hận vì không đăng ký phòng đơn.

Nhưng diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Thẩm Độ không đánh tôi.

Hắn giúp tôi chuyển hành lý, hỏi tôi muốn ngủ giường trên hay giường dưới, còn tiện tay đưa điều khiển điều hòa cho tôi rồi nói:

“Nếu cậu sợ nóng thì chỉnh nhiệt độ thấp một chút.”

Tôi:?

Đây là đại ca học đường sao?

Đây là nhân viên phục vụ nhà hàng lẩu thì có?

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã phát hiện ra vấn đề cốt lõi.

Tôi sợ hắn muốn chết, hoàn toàn không dám hoạt động khi hắn còn thức.

Ban ngày hắn ra ngoài đi học, mặc dù hắn có thật sự đến lớp hay không vẫn còn là một bí ẩn, còn tôi thì ở trong phòng điên cuồng làm bài tập.

Mười giờ tối hắn trở về, tôi lập tức trèo lên giường, kéo rèm lại, đeo tai nghe, giả vờ mình đã ngủ.

Hai giờ sáng, tôi bò dậy viết mã.

Ba giờ sáng, tôi hâm một suất cơm tự nóng.

Bốn giờ sáng, tôi đi tắm.

Suốt cả quá trình không phát ra một chút tiếng động nào.

Tôi cứ tưởng mình che giấu không một kẽ hở.

Cho đến một đêm khuya vào tuần sau, tôi viết xong dòng mã cuối cùng, vươn vai một cái, tiện tay vén rèm giường lên định nhìn ra ngoài cửa sổ cho thoáng khí.

Tôi đối diện với đôi mắt đang mở to hết cỡ của Thẩm Độ.

Hắn ngồi ngay bên mép giường đối diện, nhìn chằm chằm vào rèm giường của tôi.

Một chút ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa, cả người hắn cứng đờ tại chỗ, tóc gần như dựng đứng, môi trắng bệch.

“Cậu… cậu…”

Yết hầu hắn chuyển động.

“Rốt cuộc cậu là người hay là ma?”

Tôi:???

02

Sau này tôi mới biết, từ nhỏ đến lớn Thẩm Độ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi ma.

“Tôi đã quan sát cậu suốt một tuần vào ban ngày.”

Sáng hôm sau, hắn ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt nghiêm túc, vừa bẻ ngón tay vừa nói:

“Thứ nhất, cậu chưa từng xuất hiện vào ban ngày, rèm giường lúc nào cũng kéo kín mít. Thứ hai, đúng hai giờ sáng cậu bắt đầu hoạt động, ba giờ ăn cơm, bốn giờ đi tắm… Người bình thường nhà ai có giờ giấc sinh hoạt như thế?”

Tôi há miệng định giải thích rằng mình vừa mắc chứng sợ giao tiếp xã hội vừa là cú đêm.

“Thứ ba.”

Hắn ngắt lời tôi, hạ thấp giọng:

“Lúc cậu đi lại không có tiếng động.”

“…Tôi đi dép đế mềm.”

“Thứ tư, mặt cậu rất trắng.”

“Da tôi vốn đã trắng.”

“Thứ năm, trông cậu rất ngoan.”

Tôi khựng lại.

“Chuyện này thì có liên quan gì đến ma?”

Hắn không nói, vành tai hơi đỏ.

Tôi:???

Cậu đỏ mặt cái gì?

Kể từ ngày hôm đó, Thẩm Độ bắt đầu hành vi mang tên “nhật ký quan sát bạn cùng phòng”.

Tôi làm bài tập, hắn ngồi bên cạnh giả vờ chơi game, trên thực tế một giây liếc trộm tôi ba lần.

Tôi hâm cơm, hắn ngồi đó nhìn chằm chằm vào lò vi sóng, như thể lò vi sóng có thể hút tôi vào trong bất cứ lúc nào.

Tôi đi tắm, hắn đứng ngoài cửa chờ, lúc tôi mở cửa suýt nữa đâm thẳng vào người hắn.

“Cậu bị bệnh à?!”

“Tôi sợ cậu bị nước cuốn trôi.”

Hắn nói đầy lý lẽ.

“Tôi là ma chứ đâu phải bọt xà phòng!”

“Cậu thừa nhận rồi?!”

“…Cút.”

Nhưng chuyện tôi không thể hiểu nhất là tối hôm sau, khi tôi vén chăn lên, phát hiện trong ổ chăn có thêm một thứ.

Một lá bùa bình an màu đỏ.

Bên trên thêu xiêu xiêu vẹo vẹo hai chữ “bình an”, đường kim mũi chỉ thảm đến mức không nỡ nhìn, vừa trông đã biết là tự tay khâu.

Tôi cầm lá bùa bình an lên, quay đầu nhìn hắn.

Thẩm Độ quay lưng về phía tôi, hai tai đỏ bừng, thô giọng nói:

“Mẹ tôi bảo loại đó sợ thứ này.”

“Loại nào?”

“…Ma.”

“Cậu nói với mẹ cậu thế nào?”

Hắn im lặng hồi lâu.

“Tôi nói bạn cùng phòng của tôi là ma.”

Tôi hít sâu một hơi:

“Sau đó mẹ cậu gửi cho cậu một lá bùa bình an?”

“Không.”

Giọng hắn buồn buồn:

“Mẹ tôi mắng tôi là đồ ngu.”

Tôi suýt nữa không nhịn được cười.

03

Bước ngoặt của sự việc xảy ra vào một ngày thứ Tư hết sức bình thường.

Hôm đó, tôi thức trắng đêm hoàn thành dự án giữa kỳ, cả người rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.

Tám giờ sáng, Thẩm Độ thức dậy đi tập luyện.

Hắn là chủ nhiệm câu lạc bộ quyền Anh.

Hắn phát hiện tôi nằm sấp trên bàn, mặt gối lên bàn phím, đè ra một chuỗi ký tự loạn xạ.

Có lẽ hắn cho rằng cuối cùng tôi cũng đã “hiện nguyên hình”.

Sau này, theo lời người anh em tốt của hắn là Triệu Lỗi kể lại, hôm đó trong suốt buổi tập, Thẩm Độ hoàn toàn không tập trung.

Hắn đấm bao cát mà tâm trí để tận đâu, bị đàn em đánh lén hai lần cũng không phản ứng.

Cuối cùng hắn ném găng tay xuống, nói một câu “Tôi có việc, đi trước” rồi chạy mất.

Chạy về ký túc xá.

Khi hắn đẩy cửa ra, tôi vừa bị ánh mặt trời đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy, tóc vểnh lên, mắt còn chưa mở hẳn.

Tôi nhìn thấy Thẩm Độ đứng ở cửa, đầu đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng, nhìn chằm chằm vào tôi suốt mười giây.

Sau đó hắn nói một câu khiến tôi cả đời khó quên.

“Cậu có thể đừng đi được không?”

“…Tôi đi đâu?”

“Đi đầu thai.”

Tôi:… Hủy diệt đi, nhanh lên.

Tối hôm đó, tôi nhìn thấy một bài đăng trên diễn đàn trường.

【Kinh hoàng! Phòng ký túc xá nam 404 có ma! Chính miệng Thẩm Độ thừa nhận!】

Người đăng bài để chế độ ẩn danh.

Nội dung viết:

“Gần đây người anh em của tôi hoàn toàn không bình thường. Trước kia cậu ấy có thể tập luyện cả buổi chiều trong câu lạc bộ quyền Anh mà không thở dốc, bây giờ mới đánh mười phút đã nhìn điện thoại. Hỏi cậu ấy đang chờ tin nhắn của ai, cậu ấy nói: ‘Bạn cùng phòng của tôi không thể ở một mình.’ Bạn cùng phòng của cậu ấy là một tân sinh viên khoa Máy tính quanh năm không thấy ánh sáng, mặt trắng như giấy, cười lên rất đẹp. Tôi hỏi đây là bạn cùng phòng của cậu à? Cậu ấy nói: ‘Là một con ma.’ Mẹ kiếp, rốt cuộc đây là bạn cùng phòng hay là tổ tông vậy???”

Bên dưới có hơn ba trăm bình luận.

Bình luận nổi bật thứ nhất:

“Người anh em của mày yêu rồi đấy, đồ ngu.”

Bình luận nổi bật thứ hai:

“Khoan đã, Thẩm Độ? Chính là Thẩm Độ ở trường trung cấp nghề bên cạnh, người có thể đấm một quyền khiến người ta nhập viện ấy hả? Hắn sợ ma? Đã biết Thẩm Độ sợ ma, bạn cùng phòng của hắn giống ma, hắn nói bạn cùng phòng cười rất đẹp, hắn nhìn điện thoại chờ tin nhắn của bạn cùng phòng, bằng với việc hắn thích người bạn cùng phòng mà hắn tưởng là ma? Đây là vòng logic thần tiên gì vậy?”

Bình luận nổi bật thứ ba:

“Cười chết mất. Mạch suy nghĩ của đại ca học đường ở trạng thái lượng tử à?”

Bình luận nổi bật thứ tư:

“Tân sinh viên khoa Máy tính kia có phải tên Hạ Vân Chiêu không? Tôi đã gặp cậu ấy rồi, đúng là da rất trắng, khuôn mặt rất ngoan, giống hệt một con búp bê sứ. Không ngờ một đại ca học đường trai thẳng như thép kiểu Thẩm Độ lại bị kiểu người này hạ gục.”

Tôi đọc hết tất cả bình luận, lặng lẽ khóa điện thoại.

Sau đó quay đầu nhìn Thẩm Độ đang giả vờ đọc sách trên chiếc giường đối diện.

Cuốn sách trong tay hắn đang cầm ngược.

“Thẩm Độ.”

“Ừ?”

“Trên diễn đàn nói cậu yêu rồi.”

Sách trong tay hắn rơi xuống.

04

Trong mấy ngày sau đó, cả người Thẩm Độ đều không bình thường.

Ví dụ như trước đây, sau khi trở về hắn sẽ trực tiếp nằm lên giường chơi game, bây giờ việc đầu tiên hắn làm sau khi về phòng là nhìn xem tôi đang làm gì.

Trước đây ăn đồ giao tận nơi xong, hắn sẽ trực tiếp ném hộp vào thùng rác, bây giờ hắn sẽ nhìn tôi thêm một cái, sau đó lặng lẽ đậy nắp hộp lại, sợ mùi thức ăn làm tôi khó chịu.

Trước đây lúc gọi điện, giọng hắn lớn như đang cãi nhau, bây giờ hắn trốn ra ban công mới nghe máy.

Triệu Lỗi không nhìn nổi nữa:

“Đại ca, cậu sợ cậu ấy hay sợ cậu ấy bay mất vậy?”

Thẩm Độ không trả lời.

Nhưng chuyện vô lý hơn còn ở phía sau.

Tối thứ Sáu, tôi tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc một chiếc áo phông rộng làm đồ ngủ.

Đúng lúc Thẩm Độ mua đồ ăn khuya trở về.

Vừa vào cửa, cả người hắn đứng khựng tại chỗ.

Hắn nhìn tôi từ đầu xuống chân, cuối cùng ánh mắt dừng trên hai bắp chân trần của tôi.

Tôi cúi đầu nhìn bản thân.

Không có vấn đề gì, vẫn là hai chân.

“Cậu nhìn gì thế?”

Hắn đặt đồ ăn khuya lên bàn, bước tới, đứng trước mặt tôi.

Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, cúi xuống nhìn tôi, yết hầu chậm rãi chuyển động.

Sau đó hắn giơ tay, véo má tôi một cái.

Ấm áp.

Mềm mại.

Là xúc cảm của con người.

Đồng tử hắn đột nhiên co lại.

“Cậu…”

Giọng hắn hơi khàn:

“Cậu thật sự là người?”

Tôi trợn mắt:

“Nếu không thì sao? Tôi làm mặt quỷ cho cậu xem nhé?”

Hắn không nói.

Sau đó tôi nhìn thấy vành mắt hắn dần dần đỏ lên.

Không phải giả vờ.

Là kiểu cả người đã căng thẳng quá lâu, đột nhiên dây thần kinh đứt phựt, tất cả sợ hãi, lo lắng, bất an, cùng một thứ tình cảm không thể nói thành lời đồng loạt trào ra, khiến hốc mắt hắn chua xót.

“Mẹ nó, tôi sợ chết khiếp!”

Hắn nói, giọng mang theo tiếng nức nở:

“Triệu Lỗi nói ma không thể phơi nắng, cũng không thể ăn rau mùi. Tôi lén bỏ rau mùi vào bát của cậu suốt một tuần mà cậu không ăn miếng nào. Tôi tưởng… tôi tưởng cậu thật sự sẽ biến mất.”

“Khoan đã, rau mùi trong đồ ăn của tôi là do cậu bỏ vào?”

“Tôi tưởng nó có thể giữ hồn phách của cậu ổn định!”

“Mẹ kiếp, cậu bớt xem phim cương thi đi!”

Hắn túm lấy cổ tay tôi, siết cực kỳ chặt.

Lòng bàn tay hắn có mồ hôi, nóng bỏng.

“Sau này cậu xuất hiện vào ban ngày nhiều hơn được không?”

“Tôi sẽ cố.”

Scroll Up