cúc hoa tàn, đầy đất thương.
Thôi.
Tôi thở dài đầy tiếc nuối.
Cưỡng ép là phạm pháp.
Tôi lưu luyến nhìn thêm vài lần rồi bắt đầu mặc lại đồ cho cậu.
Bỗng cổ tay tôi bị một bàn tay lớn nắm chặt.
Giọng quen thuộc của Yến Nghị vang lên:
“Bùi Ninh, sao không tiếp tục nữa?”
Mặt tôi trắng bệch chỉ trong một giây.
Tôi không dám nhìn cậu.
Cậu tỉnh từ khi nào?!
Cậu sẽ đánh chết tôi mất!
Với sức vóc này, đập tôi một cái là tôi lên đường luôn.
Cậu lại còn là luật sư, muốn xử lý tôi chắc dễ như bỡn.
Càng nghĩ càng lạnh người.
Sắc đẹp hại đời, tôi hối hận quá rồi!
“Trả lời.” Yến Nghị thúc giục.
Tôi hoảng loạn đến mức không phân biệt được giọng cậu là giận, là lạnh, hay gì cả.
Chỉ chắc một điều —
Không thằng trai thẳng nào chịu nổi chuyện này cả!
Cậu còn từng nói cậu ghét đồng tính, ghét bị đồng tính quấy rầy…
“Tớ… tớ…” tôi lắp bắp, không biết phải nói gì.
Nói là tôi mê sắc đẹp của cậu?
Hay nói… tôi thích cậu?
11
“Bùi Ninh, nhìn tớ.”
Mặt tôi bị xoay lại, cuối cùng đối diện với ánh mắt cậu.
Ngoài dự đoán, trong mắt cậu không có giận dữ, không có ghê tởm, chỉ có… tiếng cười sáng như ánh sao.
Yến Nghị hỏi:
“Bùi Ninh, hôn tớ… là vì thích tớ đúng không?”
Cậu thật sự rất thích gọi tên tôi.
Giọng cậu… thật đẹp, thật dịu dàng.
Tôi còn hoảng hốt đến mức phân tâm suy nghĩ lung tung.
“Bùi Ninh.”
Giọng cậu có chút bất lực nhưng lại dịu dàng vô hạn.
“Đừng ngơ nữa. Trả lời đi.”
Được thôi.
Tôi nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén trở lại.
Nụ cười của Yến Nghị dịu xuống, xen chút bất an.
“Tớ thích cậu.”
Tôi nói.
“Biết rõ cậu là trai thẳng còn ghét đồng tính, vậy mà tớ vẫn làm mấy chuyện khiến cậu khó chịu. Tớ xin lỗi.”
Yến Nghị vội:
“Tớ—”
“Đừng mắng tớ vội.” Tôi cắt lời. “Để tớ nói hết.”
Cậu ấy… lại cười.
Còn nói:
“Được, tớ nghe.”
Cười đẹp như vậy làm gì chứ.
Tôi cắn môi rồi tiếp tục:
“Tớ có lỗi. Nhưng cậu cũng chẳng vô tội đâu nhé!”
“Ngày nào cũng chạy đến ôm tớ, xoa đầu tớ. Ở nhà thì không chịu mặc áo, cố tình khoe cơ đúng không!”
“Sáng nào cũng mua bữa sáng, trưa rủ đi ăn, tối nấu cơm cho tớ, còn cố ý tìm hiểu tớ thích ăn gì.”
“Còn quà… mới quen hơn tháng mà cậu cho tớ cả chục món quà!”
Tôi càng nói, cái tên hỗn đản đó càng cười vui.
“Cười cái gì?” Tôi bực.
Mắt Yến Nghị sáng long lanh, cúi sát, hơi thở nóng ấm lướt qua tai tôi:
“Vậy là cậu động lòng rồi đúng không?”
Không phải nói thừa à.
Ai mà không động lòng.
Một thằng tự xưng trai thẳng mà chu đáo quá mức như thế, ai mà chống nổi.
Tôi không nói, nhưng chắc mặt tôi phản bội tôi rồi.
Vì Yến Nghị thì thầm:
“Cậu động lòng rồi. Bùi Ninh, cậu thích tớ.”
Tôi thấy chua xót:
“Cậu không thích đàn ông mà lại đối xử tốt với tớ như vậy… là cố tình khiến tớ thích cậu sao?”
“Như vậy không tốt, quá đáng lắm.”
“Cậu đang làm nũng.” Yến Nghị nói.
“Tớ không có!”
“Bùi Ninh, cậu ngốc quá.” Giọng Yến Nghị đầy ý cười.
12
Cậu cúi xuống… đặt môi lên môi tôi.
Yến Nghị chủ động hôn tôi.
Não tôi trống rỗng.
Yến Nghị… không phải ghét đàn ông sao?
Sao cậu ấy lại hôn tôi?
Hơi thở của tôi loạn lên.
Nhưng tôi lại chìm đắm không thoát ra được.
Cả người mềm nhũn, nóng như lửa.
Trong cơn mê, tôi và cậu quấn lấy nhau.
Hai chiếc nanh nhỏ như tôi mơ mộng suốt, cắn nhẹ lên từng nơi.
Chúng tôi đã làm!
Diễn biến nhanh quá!
Nhưng Yến Nghị dịu dàng đến kinh ngạc.
Nụ hôn an ủi tôi, ôm tôi, khiến tôi dần thả lỏng.
Rồi sau đó… chỉ còn thuần túy là khoái cảm.
Hơn tất cả tưởng tượng của tôi.

