Bạn cùng phòng đẹp trai vừa trẻ trung vừa hiền lành, dịu dàng.
Chỉ là lúc nào cũng để lộ cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư, lại còn siêu dính người, thích ôm ôm, bóp mặt, xoa đầu.
Nhưng mà cậu ấy là trai thẳng.
Cho đến khi tôi chịu hết nổi, lấy hết can đảm chuốc cậu ấy say rồi sờ soạng khắp nơi.
Cậu ấy cuối cùng cũng mở mắt, cười tà mị: “Cậu nghĩ vì sao ngày nào tôi cũng để trần chạy qua chạy lại trước mặt cậu?”
“Bởi vì tôi cố ý quyến rũ cậu đấy.”
1
Yến Nghị là bạn cùng phòng hiện tại của tôi, sống ở phòng kế bên.
Khi cậu ấy chuyển đến tuần trước, tôi đã phải lòng cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Yến Nghị đẹp trai đến mức khó tin, không phải kiểu đẹp tinh xảo truyền thống, mà là loại đẹp trai đầy khí chất hoang dã và hormone nam tính.
Đường nét cơ ngực, cơ lưng rõ ràng nhưng không quá mức, còn cơ bụng và đường nhân ngư thì… thật sự hút mắt một cách tàn nhẫn.
Trông cậu ấy giống kiểu người có thể dễ dàng bế tôi lên bằng một tay.
Thậm chí vừa bế vừa đi vòng vòng trong nhà cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi nghĩ thầm như vậy, ánh mắt lại vô thức dán chặt vào cánh tay rắn chắc của cậu.
Lúc ấy Yến Nghị đang chuẩn bị bữa sáng.
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng chiếu lên người cậu, khiến làn da màu mật ong phủ lên một lớp ánh vàng — đẹp đến mức như một bức tranh sơn dầu.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Tôi thậm chí còn ảo giác như có tia lửa bắn ra.
“Hi, Bùi Ninh! Buổi sáng tốt lành nhé!” — cậu cười sáng rực chào tôi.
Tôi cũng gượng gạo gật đầu: “Buổi sáng tốt lành…”
Buổi sáng tốt lành, đại soái ca!
Yến Nghị đi lại gần, vòng tay qua vai tôi, dẫn tôi về phía bàn ăn:
“Lại đây ăn sáng nào. Tôi làm bánh mì trứng mặt trời với phô mai, xem có hợp khẩu vị cậu không.”
Rõ ràng chỉ vài bước chân, vậy mà nhất định phải đi tới cạnh tôi, nhất định phải ôm vai tạo tiếp xúc thân thể.
Quyến rũ! Nhất định là quyến rũ tôi!
Dù tôi chỉ dám nghĩ vậy trong lòng.
Chứ mà nói thẳng trước mặt Yến Nghị, chắc cậu ấy đập tôi thành miếng bánh mì dẹt mất.
Bánh mì trứng mặt trời được chiên giòn thơm, ngon cực kỳ.
Thật ra, đồ ăn Yến Nghị làm lúc nào cũng ngon — từ khi cậu chuyển đến, gần như tôi không phải lo bữa nào nữa.
Trước đây tôi chẳng bao giờ ăn sáng, ngủ dậy là phóng thẳng đến công ty.
Nhưng từ lúc Yến Nghị sống chung, sáng nào trên bàn cũng có bữa sáng — lúc thì cậu nấu, lúc thì cậu mua.
Buổi trưa cậu sẽ chủ động rủ tôi đi ăn cùng.
Buổi tối sau giờ làm, lúc tôi về luôn có cơm nóng canh nóng đợi sẵn.
Ngoài việc nấu ăn cực ngon, cậu ấy còn siêu chăm chỉ.
Từ khi cậu đến ở, nhà lúc nào cũng sạch bóng.
Vừa chăm vừa tâm lý.
Đúng là người tôi phải lòng ngay từ lần đầu gặp.
2
Ở nhà, Yến Nghị lúc nào cũng không chịu mặc cho tử tế, thường xuyên cởi trần, phía dưới thì mặc chiếc quần màu xám đậm.
Lúc làm việc nhà, cậu cong lưng, cơ lưng và cơ vai căng đầy sức mạnh, phối hợp với gương mặt điển trai ấy…
Thật sự là… sắc đẹp tội lỗi.
Đến lúc cậu tập gym thì tôi càng nhìn đến mức máu nóng sôi trào.
Thể lực của cậu siêu tốt. Có lần tôi đi ngang thấy cậu đang chống đẩy, làm mãi không nghỉ, cơ bắp trên cánh tay căng phồng đầy sức sống. Tôi không nhịn được, đưa tay bóp thử một cái.
Yến Nghị nhìn tôi rồi cười:
“Muốn ngồi lên không?”
Ngồi lên?
Ngồi… ở đâu?
Thấy tôi mặt lạnh không trả lời, Yến Nghị bổ sung:
“Ngồi lên lưng tôi ấy. Tôi có thể tập chống đẩy chịu tải.”
Đã là soái ca mời, tôi mà từ chối chẳng phải quá không biết điều sao?
… Nhưng tôi đúng là không biết điều thật.
Tôi kéo cậu dậy, tiện tay dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu:
“Nghỉ chút đi. Không mệt à?”
Yến Nghị bật cười, đưa tay ôm tôi, vò loạn cả đầu tôi.
Gì vậy hả! Tự nhiên động tay động chân với một thằng cong!
Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ chịu thiệt đấy!
“Đừng xoa loạn, làm rối tóc tôi!” Tôi giả vờ cau có, gạt tay cậu ra.
Bởi vì thêm chút nữa là tôi không khống chế nổi nhịp tim mình rồi.
Nói thật… tôi rất thích Yến Nghị.
Đối diện một người vừa dịu dàng, vừa chu đáo, lại trẻ trung đẹp trai thế này, ai mà không rung động?
Tôi rung động.
Tôi thích cậu ấy.
Tim tôi hỗn loạn, bồn chồn.
Nhưng tôi tạm thời không dám ra tay.
Vì tôi chưa chắc được — cậu ấy là thẳng hay cong.
Đành phải từ từ quan sát thêm.
3
Trùng hợp là tôi và Yến Nghị còn làm việc cùng tòa nhà thương mại.
Tôi làm nhân viên văn phòng ở tầng 20, còn cậu làm luật sư ở tầng 11.
Nên trưa nào cậu cũng rủ tôi đi ăn.
Mà tôi thích cậu đến mức, lần nào cũng vui vẻ đồng ý.
Trưa nay cũng vậy.
【Bùi Ninh Bùi Ninh! Trưa nay cậu muốn ăn gì?】
Chỉ bằng tin nhắn mà tôi đã tưởng tượng ra được nét mặt hớn hở của cậu.
Không hổ là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay — tràn đầy sức sống và nhiệt huyết.
Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, hai mươi lăm rồi.
Công việc khiến con người kiệt quệ, chỉ hai năm đã mài mòn hết nhiệt tình của tôi.
May mà… vẫn chưa mài mòn được độ đẹp trai của tôi.
Vâng, tôi đẹp trai. Dù bạn bè bảo tôi kiểu đẹp… mềm mại như mỹ nhân. Nhưng đàn ông mà, đẹp trai nghe vẫn oách hơn.
【Qua nhà hàng Tây đối diện ăn đi, bò bít tết ở đó ngon lắm.】
【Tớ đứng dưới chờ.】
Gửi xong, tôi vươn vai rồi đi xuống lầu.

