Quả nhiên bạn cùng phòng chỉ chơi với tôi.
Nhưng không ngờ có một ngày tôi bị bắt quả tang.
Tôi cuống quýt giải thích:
“Vì thấy họ làm phiền cậu, tôi giúp cậu chặn hết rồi, không cần cảm ơn. Cậu muốn chơi thì có thể chơi với tôi.”
Nhưng bạn cùng phòng lại ép tôi lên tường, cắn nhẹ tai tôi, giọng trầm thấp:
“Cậu không muốn tôi chơi với người khác, vậy tôi đành chơi với mình cậu vậy.”
1
Cậu ấy — Hằng Thường — vốn là kiểu học bá lạnh lùng.
Bình thường không thích nói chuyện, nhưng không ít người thêm WeChat để hỏi bài.
Thêm vào đó ngoại hình quá nổi bật, trong số đó có khối người mang tâm tư riêng.
Điện thoại cậu ấy rung suốt.
Để cậu ấy tập trung vào bản thân mình… và tập trung vào tôi, tôi tiện tay dọn luôn danh sách bạn bè giúp cậu ấy.
Quả nhiên yên tĩnh hẳn.
Đợi Hằng Thường tắm xong đi ra, tôi trong lòng vui đến muốn bay.
Tôi như mọi khi ôm lấy cánh tay cậu ấy:
“Thường ca, chơi với tôi đi.”
Hằng Thường cúi đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.
Một lúc sau cậu ấy mới đáp:
“Để tôi xử lý chút chuyện đã.”
Hằng Thường không chỉ là học bá mà còn là Chủ tịch Hội sinh viên, có nhiều việc phải lo.
Nhưng tối nay… cậu ấy chỉ có thể chơi với tôi thôi.
Bởi vì tôi đã chặn sạch mấy người mới thêm bạn của cậu ấy rồi.
Hằng Thường liếc nhìn điện thoại, quay đầu lại thì thấy tôi đang ôm tay cầm game, ngoan ngoãn ngồi đợi.
Giọng tôi mềm xuống, mắt nhìn cậu ấy không chớp:
“Muốn chơi It Takes Two với cậu.”
It Takes Two là game phiêu lưu cho hai người, mỗi người điều khiển bố hoặc mẹ.
Bình thường Hằng Thường đối với tôi gần như không từ chối yêu cầu nào, nhưng thường bận bịu giải đáp thắc mắc và việc câu lạc bộ, ít có thời gian chơi với tôi.
Tối nay lại đặc biệt yên tĩnh.
Tôi điều khiển bố, Hằng Thường điều khiển mẹ.
Trong phòng ký túc xá chỉ có tiếng chúng tôi điều khiển nhân vật.
“Thường ca, tôi ném cái đinh này qua, cậu nhảy đi.”
Tôi đang chơi rất nhập tâm thì Hằng Thường như phát hiện gì đó, đột nhiên định lấy điện thoại.
“A!”
Tôi phân tâm một chút, nhân vật rơi chết. Tôi tức quá đấm cậu ấy một cái:
“Tại cậu đấy! Sao không nghe lời tôi!”
“Không phải…”
Hằng Thường ôm vai tôi bằng một tay, giọng mềm như đang dỗ dành,
“Chỉ là tôi cảm thấy tối nay hơi lạ.”
Tôi thản nhiên:
“Có gì lạ đâu, chỉ có hai chúng ta chẳng phải tốt hơn sao? Họ đều là người ngoài, chỉ chúng ta mới là tốt nhất thế giới.”
Nói rồi, tôi hôn một cái lên má cậu.
Tôi hoàn toàn không nhận ra mình lỡ miệng.
Tôi chăm chú nhìn hai nhân vật trên màn hình, không hề thấy ánh mắt thâm trầm của Hằng Thường.
2
Học kỳ này tôi vừa chuyển về từ trường quý tộc ở nước ngoài.
Ngày nhập học, vệ sĩ theo giúp tôi dọn giường, vì trông tôi quá “không dính khói lửa nhân gian” nên dọa cả lớp một trận.
Tôi bị đá khỏi ký túc xá.
May mà Hằng Thường chịu thu nhận.
Điểm thi đại học của Hằng Thường vốn đủ vào Thanh Bắc, nhưng cậu không muốn xa tỉnh nên chọn trường này. Lúc mới vào, cậu chỉ đưa ra một yêu cầu: ở một mình.
Vì thế trong trường toàn phòng bốn người, chỉ mình Hằng Thường có phòng đơn.
Sự xuất hiện của tôi biến phòng đơn ấy thành phòng đôi.
Hằng Thường là một người rất tốt, nhiệt tình giúp người, lại cực kỳ xuất sắc.
Nhưng tôi không muốn cậu ấy tốt với người khác.
Tôi muốn cậu ấy chỉ tốt với tôi.
Tôi kìm lại những cảm xúc phức tạp, dựa vào người Hằng Thường đòi chơi thêm mấy mini game trong It Takes Two.
Tất nhiên cậu ấy đồng ý.
Một học bá lạnh lùng, ít nói với người ngoài, nhưng đối với tôi thì gần gũi và chiều theo mọi yêu cầu.
Tôi đương nhiên đắc ý.
Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, tôi muốn thân hơn nữa.
Không bao lâu, trà sữa tôi đặt đã giao tới.
Tôi cố ý đặt hai vị khác nhau.
Tôi cắm ống hút rồi đưa cho Hằng Thường:
“Thường ca, cậu uống cái này đi.”
Hằng Thường mắt còn không rời màn hình, tay vẫn cầm tay cầm game:
“Ừ, để đó đi, lát nữa tôi uống.”
Cậu ấy cực kỳ tự giác trong học lẫn đời sống, chỉ cần quá 9 giờ là không chạm đồ ăn vặt.
Kế hoạch của tôi sắp hỏng, còn vài phút nữa là 9 giờ.
Tôi gấp gáp:
“Không được, cậu phải uống ngay bây giờ.”
Hằng Thường cuối cùng cũng rời mắt khỏi game, nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt đen như đang suy tính điều gì. Lúc lâu sau mới hỏi:
“Tại sao?”
“Tại vì uống bây giờ ngon hơn chứ sao.”
Tôi dúi ly vào sát môi cậu, “Nhanh uống đi.”
Hằng Thường theo tay tôi mà hút một ngụm.
“Ngon không?”
Trước sự truy hỏi của tôi, cậu ấy gật đầu:
“Cũng được.”
Tôi mỉm cười, cúi xuống hút một ngụm từ chính ly cậu ấy vừa uống:
“Ừm, ngon thật!”

