Bạn cùng phòng cao lãnh thích đút tôi uống sữa. Chỉ là mỗi lần uống sữa xong, không phải khoang miệng tôi bị rách da thì cũng là đùi bị trầy da.
Tôi sinh nghi, lén đổ sữa của bạn cùng phòng cao lãnh đi.
Buổi tối, nhân lúc màn đêm buông xuống, bạn cùng phòng cao lãnh vậy mà lại bò lên giường tôi…
1
“Hít, đau quá.”
Không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu, vừa ngủ dậy, trong khoang miệng lại đau như thể nuốt phải thủy tinh.
Tôi đã quen rồi, che miệng, khổ sở đi về phía phòng rửa mặt.
Đứng trước bồn rửa, đối diện chiếc gương lớn, tôi cầm điện thoại bật đèn pin, há to miệng nhìn vào trong.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ở gần cổ họng, phía trên khoang miệng, có một mảng nhỏ đỏ hơn rất nhiều so với những chỗ khác.
Vậy mà lại rách da nữa rồi.
“Sao vậy?”
Cố Từ tới rửa mặt đứng ở cửa, thấy dáng vẻ khác thường của tôi, mở miệng hỏi.
“Hình như lại loét miệng rồi.”
Tôi ôm má, đáng thương mở miệng.
Cố Từ thở dài một hơi, lắc đầu, dáng vẻ như hết cách với tôi.
“Rửa mặt xong thì ra ngoài, tôi bôi thuốc cho cậu.”
Đối mặt với sự giúp đỡ tốt bụng của người bạn cùng phòng cao lãnh này, tôi cảm kích gật đầu.
Tôi vừa đánh răng vừa hít khí lạnh, vừa cảm thán trong lòng, Cố Từ đối xử với tôi thật tốt.
Là học thần kiêm nam thần của trường, không chỉ chu đáo cứ ba ngày lại hâm sữa cho tôi một lần, còn thường xuyên bôi thuốc cho tôi mỗi khi tôi bị loét miệng.
Căn bản không giống như lời bọn họ nói là cao lãnh, rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng.
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng. Động tác đánh răng cũng dừng lại.
Sao tôi lại có cảm giác mỗi lần bệnh loét miệng của mình tái phát đều là sau khi uống sữa vậy?
Lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế, chẳng lẽ…
Sữa của Cố Từ có tác dụng phụ?
“Xong chưa?”
Tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ, giọng thúc giục của Cố Từ đã truyền tới.
Tôi vội vàng nhổ bọt trong miệng ra, tiện tay rửa mặt qua loa, hấp tấp chạy ra ngoài: “Tới đây.”
Thấy tôi đi ra, đôi mắt đen nhánh của Cố Từ nhìn tôi, quay đầu dùng cằm chỉ chỉ cái ghế trước mặt, ra lệnh cho tôi:
“Ngồi ngay ngắn.”
Tôi vội vàng ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn há miệng chờ Cố Từ bôi thuốc cho mình.
Thấy tôi ngoan như vậy, Cố Từ hình như hơi vui, đôi môi nhạt màu cong lên một độ cong rất nhẹ.
Cậu ấy đổ bột dưa hấu sương lên ngón trỏ, ngón trỏ của tay còn lại cong khớp lại, nhét vào miệng tôi, đề phòng tôi cắn răng.
Sau đó cậu ấy cúi đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn chằm chằm vào chỗ rách da, duỗi ngón tay thon dài vào trong.
Dưa hấu sương lành lạnh được bôi lên vết thương của tôi.
Tôi theo bản năng muốn nuốt xuống, lại bị đầu ngón tay lạnh băng đè lưỡi lại.
“Đừng nuốt.”
Cố Từ dịu giọng cảnh cáo: “Như vậy sẽ khỏi nhanh hơn.”
Tôi không thể cử động, chỉ đành chớp chớp mắt ra hiệu rằng tôi hiểu rồi.
Đầu ngón tay Cố Từ nhẹ nhàng cọ lên vết thương, ngưa ngứa, tôi hơi run lên, nước bọt cũng không khống chế được chảy ra từ khóe miệng.
Cố Từ lại không chê bẩn, ngón tay cũng không vội rút ra, nhẹ giọng mở miệng:
“Đợi thuốc phát huy tác dụng.”
Tôi lại chớp chớp mắt.
Đợi mọi chuyện kết thúc, nước bọt của tôi đã chảy đầy cằm.
Cố Từ rút ngón tay ra, nước bọt dính trên đầu ngón tay kéo thành một sợi bạc dài.
Ánh mắt Cố Từ lập tức tối sầm lại.
Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội vàng rút khăn giấy lau tay cho Cố Từ.
“Mau lau sạch đi.”
“Không vội.” Cố Từ nhận lấy khăn giấy, “Lau cho cậu trước.”
Sau đó cậu ấy tỉ mỉ lau sạch nước bọt trên cằm tôi.
Rồi mới đứng thẳng người, thong thả lau từng ngón tay một.
“Cố Từ…”
Đợi cậu ấy lau xong, tôi do dự mở miệng, muốn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
“Gì?”
Thấy tôi muốn nói lại thôi, Cố Từ nhướng mày.
“Không có gì…”
Tôi lập tức xì hơi, những lời đã sắp xếp xong lại nuốt ngược vào bụng.
Cố Từ đối xử với tôi tốt như vậy, sao tôi có thể nghi ngờ cậu ấy chứ? Cho dù có tác dụng phụ, chắc chắn cậu ấy cũng không biết.
Tôi đã tìm sẵn lý do cho Cố Từ.
Lần sau tự mình thử một lần là được.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
2
Ba ngày sau, tôi nằm trên giường, sốt ruột chờ Cố Từ đưa sữa cho mình.
Cố Từ thật sự rất quan tâm đến bạn cùng phòng. Từ sau khi tôi nói mình mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, Cố Từ liền đảm nhận công việc hâm sữa.
Sữa của Cố Từ rất có quy luật, cứ ba ngày một lần, nghe nói có tác dụng rất tốt trong việc chữa mất ngủ.
Sự thật cũng đúng là như vậy, mỗi lần uống sữa xong, tôi đều ngủ cực kỳ ngon.
Triệu chứng mất ngủ cũng giảm bớt rất nhiều.
Chỉ là mỗi lần thức dậy đều đau lưng mỏi eo, trước đây tôi vẫn cho rằng do mình ngủ quá lâu.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây cũng là tác dụng phụ của sữa.
Tôi nằm trên giường, kéo rèm lại, không ngừng nhìn thời gian. Đã chín giờ rồi, Cố Từ sẽ nhanh chóng đưa sữa cho tôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, trên tấm rèm giường xuyên sáng xuất hiện bóng của một người.
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Cố Từ vang lên:
“Thời An, đến giờ uống sữa rồi.”
“Được.”
Bởi vì chuẩn bị làm chuyện xấu, vừa nghe thấy giọng Cố Từ, tôi liền giật mình, vội vàng mở miệng đáp lại.
“Tôi đang thay quần lót, cậu đưa thẳng cho tôi đi.”
Tôi không kéo rèm ra, chỉ thò tay qua khe hở của tấm rèm.
Nghe tôi nói đang thay quần lót, Cố Từ khẽ vuốt ngón tay, nhưng không phản đối mà đưa sữa vào tay tôi.
Tôi cẩn thận cầm sữa vào trong, chắc chắn tấm rèm không bị vén lên.
Sau đó mở chiếc cốc đã chuẩn bị từ trước, men theo thành cốc đổ sữa vào trong.
Để trông chân thật hơn, tôi để lại một ít sữa trong cốc, sau đó cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, bảo đảm trên miệng cốc có dấu môi của mình.
Sau đó tôi thò đầu ra, trả lại cốc cho cậu ấy.
“Cảm ơn sữa của cậu.”
Bởi vì chột dạ và áy náy, tôi nở nụ cười lấy lòng, trên má hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.
Đôi mắt đen nhánh của Cố Từ đột nhiên trở nên nguy hiểm, nhìn tôi chằm chằm, nhận lấy cốc sữa từ tay tôi.
Sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát chiếc cốc.
Tôi toát mồ hôi lạnh khắp người, không phải bị phát hiện rồi đấy chứ?
Không ngờ Cố Từ chỉ men theo dấu môi của tôi, uống cạn chỗ sữa còn lại.
“Đừng lãng phí.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
3
Không có tác dụng của sữa, quả nhiên chứng mất ngủ của tôi lại tái phát.
Nhắm mắt thế nào cũng không ngủ được.
Đã là đêm khuya, hai người bạn cùng phòng còn lại bắt đầu thi nhau ngáy.
Tôi nằm ngửa trên giường, càng không ngủ được càng sốt ruột, sau đó dứt khoát bắt đầu đếm cừu trong lòng.
Mới đếm đến con cừu thứ hai trăm, trên giường của Cố Từ đã truyền tới một loạt tiếng động sột soạt.
Ý thức vốn đang mơ màng của tôi cũng bị thu hút qua đó.
Thức dậy làm gì vậy?
Đi vệ sinh à?
Tôi tự hỏi rồi tự trả lời.
Cố Từ xỏ dép, tiếng bước chân vang lên, nhưng lại không đi về phía phòng vệ sinh như tôi dự đoán, ngược lại còn dừng trước giường tôi.
Tôi đột nhiên mở mắt.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, bóng người lờ mờ in trên rèm giường khiến tôi xác định được Cố Từ đang đứng trước giường mình.
Cố Từ muốn làm gì?
Tôi mơ hồ không hiểu.
“Thời An.”
Giọng nói lạnh lùng, sạch sẽ của Cố Từ vang lên trong bóng tối, giống như yêu ma mê hoặc lòng người.
Rốt cuộc Cố Từ muốn làm gì?
Tôi sinh ra vài phần tò mò, không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt giả vờ ngủ.
“Thời An.”
Cố Từ lại gọi một tiếng. Không nghe thấy tiếng trả lời, khóe miệng cậu ấy cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười bệnh hoạn.
Vén rèm giường rồi bò lên.
4
Giường tiêu chuẩn trong ký túc xá dài hai mét, rộng một mét rưỡi, nhưng giường của tôi còn nhỏ hơn một chút, bởi vì bên trong có một con thú bông khổng lồ dài một mét rưỡi.
Chiếc giường nhỏ như vậy căn bản không thể chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành.
Cho nên sau khi Cố Từ chui vào, không gian chật hẹp này lập tức trở nên chen chúc.
Cố Từ ôm chặt lấy tôi, vùi vào cổ tôi, hít sâu mấy hơi giống như đang hít mèo, sau đó mới đáng thương mở miệng:
“Ba ngày không được chạm vào An An rồi, tôi khó chịu quá.”
“An An”, Cố Từ gọi thật thân mật, đầu tai tôi đỏ lên.
Nhưng không được chạm vào tôi nên khó chịu là có ý gì?
Chẳng lẽ Cố Từ là yêu mèo chuyển thế, cần phải hít người?
Tôi suy nghĩ lung tung một cách vô lý.
Đáng tiếc lại không thể mở miệng hỏi, thật phiền phức.
Cố Từ cứ dùng mái đầu xù xù cọ trong hõm cổ tôi hồi lâu, giống như cuối cùng cũng hít đủ.
Cậu ấy ngẩng đầu lên, trên gương mặt cao lãnh tuấn tú thường ngày hiện ra một màu đỏ bất thường.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết.
Trong bóng tối, Cố Từ đột nhiên bật đèn pin điện thoại, bóp lấy má tôi, ép tôi há miệng.
Nhìn thấy vết thương vẫn còn sưng đỏ, rõ ràng Cố Từ hơi bực bội.
“Chậc, sao vẫn chưa khỏi?
“An An đúng là quá yếu ớt.”
Nghe Cố Từ nói tôi yếu ớt, tai tôi càng đỏ hơn.
Yếu ớt chỗ nào chứ? Rõ ràng là bị rách da mấy lần nên mới lâu khỏi.
Không ngờ sau lưng, Cố Từ lại nghĩ về tôi như vậy.
Hừ, tôi hơi tức giận rồi.
Kiểm tra vết thương nhưng không nhận được đáp án mình mong muốn, Cố Từ liền tắt đèn pin. Phòng ngủ lại chìm vào bóng tối.
“Bỏ đi, nể tình hôm nay cậu cười đẹp như vậy, hôm nay tôi tha cho cậu, dùng chỗ khác vậy.”
Cố Từ vừa nói vừa dùng chóp mũi cao thẳng, hơi lạnh cọ lên má tôi, đôi môi ấm áp đặt xuống khóe miệng tôi.
Tôi còn chưa kịp hiểu chỗ khác là chỗ nào.
Chỗ khác đã biết trước tôi rồi.
Rất nóng, nhưng tôi lại toát mồ hôi lạnh khắp người.
Đầu óc lập tức tỉnh táo.
Cố Từ vậy mà lại là người đồng tính.
5
Mọi chuyện xảy ra quá ngoài dự liệu. Bởi vì khả năng tự chủ của tôi rất mạnh, trong đầu vẫn còn sót lại vài phần lý trí, cho nên tiếng hét trong cổ họng bị tôi cố sống cố chết đè xuống.
Tin Cố Từ là người đồng tính thật sự quá khó chấp nhận.
Mặc dù trong số những người theo đuổi Cố Từ, bên cạnh mấy chục nữ sinh cũng lẫn vào vài nam sinh.
Nhưng tôi chưa từng thấy Cố Từ có phản ứng gì, ngược lại còn rất chán ghét, khiến tôi hiểu lầm Cố Từ là một người bài xích đồng tính.
Bây giờ sao lại…
Đầu óc tôi rối bời, nhưng tôi không dám đẩy Cố Từ ra hoặc la hét ầm ĩ để những người bạn cùng phòng khác biết.
Tôi không muốn trở mặt với Cố Từ, cũng không muốn những người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn Cố Từ.
Chỉ cần nghĩ tới việc bọn họ có thể chán ghét Cố Từ, tôi đã hơi khó chịu.
Cố Từ đối xử với tôi quá tốt, cho dù có mục đích, tôi cũng không nỡ.
Không còn cách nào, chỉ có thể nhịn.
Không sao đâu, Thời An.
Tôi tự cổ vũ mình.
Cùng lắm lần sau Cố Từ đưa sữa cho tôi, tôi không uống nữa.
Cố Từ tốt như vậy, cứ coi như anh em giúp đỡ lẫn nhau, làm một việc tốt đi.
Tôi tự an ủi mình.
Nhưng tôi đâu có ngủ thật.
Cố Từ hình như rất thành thạo chuyện này.
Mấy lần tôi đều không nhịn được, suýt nữa kêu thành tiếng.
Chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
Nhưng chạm vào chỗ đó thì thật sự quá đáng.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, bất cẩn phát ra một tiếng rên rất khẽ.
Động tác của Cố Từ dừng lại.
“Thời An.”
Cố Từ nheo mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi đang nhắm mắt ngủ say.
Trong lòng tôi liên tục kêu cứu mạng.
Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát… Bất kể là vị Bồ Tát nào, xin hãy mau chóng bảo vệ cái mạng nhỏ của con.
Thời An con xin dập đầu cảm tạ các ngài ở đây.
Nhìn tôi đang “ngủ say” trước mặt, Cố Từ cho rằng mình nghe nhầm.
Nhưng vẫn còn vài phần nghi ngờ.

