16
“Giao lưu cái đầu cậu!”
Tôi đỏ mặt đến mức sắp chảy máu.
“Chúng tôi không làm gì hết!”
“Tsk tsk tsk~ Tiểu Trình à, không ngờ đó nha.”
Chu Dương làm mặt gian xảo.
“Tuổi trẻ sung mãn, anh hiểu~ Nhưng nơi công cộng thì giữ ý tứ…”
“Ầy thôi tôi đi đây! Hai người… tiếp tục nhé! Tiếp tục~”
Nó cắm đầu chạy như trốn nợ.
Tôi: “…”
Muốn khóc luôn rồi.
Từ hôm đó, Chu Dương nhìn tôi bằng ánh mắt như cha nhìn con tìm được bạn đời — đầy tự hào và từ ái.
“Tiểu Trình à, bình thường cậu hiền như mèo, không ngờ ra tay cũng mạnh ghê.”
Nó vừa nói vừa dùng vai húc tôi.
“Nào, kể tôi nghe, hai người tiến đến bước nào rồi? Có… ngủ chưa?”
Nó còn dùng tay mô phỏng hình cái giường.
Mặt tôi nóng đến muốn xỉu.
“Chu Dương! Im ngay! Cậu nói nữa tôi nghỉ chơi với cậu luôn!”
Nó cười như điên.
“Ai da, đừng ngại~ anh đây hiểu hết~”
“CHU DƯƠNG!!!”
Tôi ném gối, ném thêm vài cái nữa mới bớt giận.
Nó biết tôi nhạy, nên không trêu thêm.
Rồi cả ký túc đều biết chuyện tôi và Cố Ngôn.
Quan trọng là — không ai thấy kỳ lạ.
Ai cũng bày ra cái mặt “bọn tôi biết từ lâu rồi”.
Nhưng sự yên bình nhanh chóng bị phá vỡ bởi một bài đăng trên mạng.
Nội dung cực kì phóng đại:
Một cô gái thầm yêu Cố Ngôn lâu rồi, Valentine tỏ tình bị từ chối nhưng vẫn ngủ với nhau, sau đó có thai phải đi phá. Kèm cả ảnh bệnh viện và chat log.
Bài đăng lan nhanh như virus.
17
“WTF?! Cái gì đây?!”
Chu Dương gào lên trước tiên.
“Thằng nào rảnh rỗi bịa chuyện tung tin về Cố Ngôn vậy?! Cưỡng ép?! Với cái mặt nó cần phải cưỡng ép ai à?!”
Vương Siêu giật lấy điện thoại xem.
“Hình này… đúng là Cố Ngôn thật. Nhưng con bé này là ai? Nhìn quen quá…”
Tim tôi thắt lại. Một linh cảm xấu ùa tới.
“Quen cái rắm! Con nhỏ này hóa thành tro tôi còn nhận ra! Không phải Yến Lộ lớp bên sao?!”
Lý Hạo chọt đầu vào.
“Hôm liên hoan cuối năm nó còn tặng hoa cho Cố Ngôn, bị cậu ta bỏ thẳng vào thùng rác, khóc chạy ra ngoài, chuyện đó ai cũng biết.”
“Má! Không lẽ bị từ chối tức quá nên bịa chuyện vu oan?!”
Chu Dương há hốc miệng.
Tôi choáng váng như bị ai tát một cái trời giáng.
“Con nhỏ này đầu có vấn đề à?! Bịa cũng phải bịa cho giống thật chứ?!”
“Cố Ngôn mà nhìn trúng nó?! Mơ tiếp đi!”
Yến Lộ… đúng là cô ta.
Tối đó tôi còn an ủi cô ta vài câu.
Giờ nghĩ lại chỉ thấy mình ngu muốn chết.
Vì trả thù mà dựng chuyện tới mức này?!
Chu Dương còn định nói nữa, thấy mặt tôi tái mét thì ngậm miệng ngay.
18
Nó thúc vào Vương Siêu.
“Ê ông nội, ông quen nhiều người mà, lo xoá bài đi!”
Vương Siêu nhăn mặt.
“Bài lan nhanh quá rồi, xoá cái này mọc cái khác. Với lại vu khống chỉ cần một câu, giải thích mệt muốn chết. Chúng ta đâu có bằng chứng.”
Lý Hạo gật gù.
“Đúng, dân mạng giờ thích hóng drama, ai rảnh phân biệt thật giả.”
“Giờ là lúc nào rồi, còn nói mát nhau được hả?!”
Tôi suýt khóc.
“Cố Ngôn mà thấy… cậu ấy sẽ nghĩ gì chứ?!”
Chu Dương thấy tôi căng thẳng quá thì vỗ vai trấn an.
“Yên tâm, Cố Ngôn bản lĩnh lắm, không bị chuyện nhỏ này lung lay đâu.”
Không được, tôi không thể ngồi yên!
Tôi grab điện thoại chạy thẳng đến lớp của Cố Ngôn, nhưng cậu ấy không có ở đó.
Tim tôi càng loạn hơn. Tôi gọi điện — không ai bắt máy.
Tôi như con kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại ở hành lang.
“Tiểu Trình?”
Một giọng quen thuộc vang lên.
Tôi xoay người — Cố Ngôn đứng ngay đó.
Vẫn lạnh lùng như thường, như thể người bị bôi nhọ khắp diễn đàn không phải cậu ấy.
Mũi tôi cay xè — nước mắt suýt trào.
19
“Cố Ngôn, cậu… cậu xem bài đăng chưa?”
Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, giọng dịu đến mức tôi muốn khóc.
“Ngốc, đừng lo. Trong sạch thì tự trong sạch.”
“Tôi báo cảnh sát rồi. Họ sẽ điều tra. Người tung tin — tôi sẽ khiến họ trả giá.”
Tôi há hốc.
“Báo… cảnh sát?! Cái đó… hữu dụng à?”
“Đương nhiên. Vu khống phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Cậu ấy nói rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta an tâm vô cùng.
Tôi mới nhớ ra — bố cậu ấy là luật sư nổi tiếng, mẹ là giáo sư đại học.
Cậu ta từ nhỏ đã là hình mẫu “con nhà người ta”. Gặp chuyện gì cũng chẳng thèm sợ.
Nghĩ vậy tôi bình tâm lại đôi chút.
“Cậu đừng lo nữa, hm?”
“Nhưng mà…”
Chưa kịp nói hết, tôi đã bị cậu ấy kéo vào cầu thang bộ.
Không gian nhỏ tối, bóng cậu ấy che hết ánh sáng.
Một mùi bạc hà nhè nhẹ pha lẫn hương nam tính bao trùm lấy tôi.
Tôi như bị mê hoặc, tay níu lấy vai cậu ấy.
Cậu ấy cúi sát tai tôi, giọng khàn:
“Trình Nhiên, tôi thích cậu.”
Tim tôi loạn thành một đống.
“Tôi…”
Chưa kịp nói, môi đã bị cậu ấy khóa lại.
“Ưm…”

