4

Cậu ấy rất cao, dáng đẹp, người trong lòng trông nhỏ nhắn như sắp bị nuốt trọn.

Cậu trai nhỏ trong ngực cậu ta rên rỉ khe khẽ, nghe rất quen.

Tôi lại gần nhìn — và chân tôi suýt quỵ.

Vãi chưởng!!!

Không phải là… tôi sao?!

“Cậu phiền chết được! Bình thường thì nhìn tôi như kẻ thù, vậy mà trong mơ lại ôm tôi hôn hít kiểu này?!”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa cảnh tượng thì màn tiếp theo xuất hiện.

Cố Ngôn cúi đầu, giọng nói mang đầy cưng chiều:

“Ngoan, đừng nháo nữa, hm?”

Rồi hôn xuống môi tôi một cái chuẩn xác — và vô cùng mãnh liệt.

Tôi bật dậy khỏi giường như bị điện giật, mồ hôi lạnh chảy ròng.

“Má nó chứ! Cái quái gì vậy?!!”

Tôi vén chăn lên — và phát hiện mình…

Tôi không nhịn được bật ra:

“Đm!”

Bên ngoài trời mới le lói ánh sáng, ký túc xá yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy của Chu Dương.

Hình ảnh Cố Ngôn trong mơ cứ quanh quẩn trong đầu.

Không lẽ tôi…

“Không không không! Không đời nào!”

Tôi vò đầu bứt tai, quyết định đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo.

“Chắc chắn là do Chu Dương ngày nào cũng lảm nhảm chuyện Cố Ngôn bên tai tôi, làm tôi bị nhiễm rồi!”

Đúng! Nhất định là vậy!

5

Nước lạnh tạt lên người, cuối cùng tôi tỉnh táo lại.

Nhìn bản thân tóc tai bù xù trong gương, tôi thở dài:

“Đúng là cái quái gì vậy trời…”

Vừa quay lại phòng, đã đụng ngay Chu Dương ngủ dậy chưa tỉnh, đầu tóc tổ quạ, tay cầm đậu nành bánh quẩy.

“dậy sớm thế? Tối qua ngủ không ngon à?”

“…Sao cậu biết?”

Tôi liếc nó, cúi đầu rửa mặt.

“Cậu nói mớ mà. Cứ hét tên ‘Cố Ngôn’ suốt, còn nói ‘đừng’, cái gì đó… Tsk tsk tsk. Không phải cậu…”

Nó nháy mắt như hiểu rõ lắm.

“Biến biến biến! Đừng có nói bậy!”

Tôi lấy khăn ném thẳng vào mặt nó.

“Tôi chỉ gặp ác mộng thôi!”

“Ác mộng? Cố Ngôn làm gì cậu trong mơ à?”

Nó cười còn dâm hơn.

“Tao ném mày xuống lầu bây giờ!”

Tôi túm cái chổi phang nó một trận.

“Đừng nói nữa! Mở miệng thêm câu nữa là chết!”

Chu Dương vừa núp vừa la:

“Biết rồi biết rồi! Sáng sớm mà nóng nảy thế!”

Ăn sáng, Cố Ngôn vẫn như thường, một mình ngồi góc bàn đọc sách.

Tôi len lén liếc mấy cái — hôm nay cậu ta mặc áo thun đen, làm dáng người càng nổi bật.

Góc nghiêng sắc nét, mắt chăm chú đọc.

“Chết tiệt, đọc sách thôi cũng đẹp vậy hả?”

“Khoan đã… tôi đang nghĩ cái gì vậy trời?!”

Tôi lập tức thu ánh mắt lại, thầm chửi mình: Không được mê trai! Không được!!!

“Dạo này sao ngày nào cũng đụng mặt nó thế nhỉ…”

Không lẽ theo dõi tôi?

Ý nghĩ này rất nhảm, nhưng tôi lại lỡ suy diễn.

6

“Trình Nhiên.”

Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi quay phắt lại — Cố Ngôn đang đứng đó, trên tay cầm một quyển sách.

“Cậu… gọi tôi?”

Cậu ta gật đầu.

“Ừ. Quyển này, cậu giúp tôi mang ra thư viện trả được không?”

Cậu chìa sách.

Tôi ngu người vài giây rồi mới nhận lấy:

“Ờ… được.”

Cố Ngôn khẽ nói “cảm ơn”, rồi quay người đi.

Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, tim bỗng đập nhanh bất thường.

Giọng cậu ấy… còn hay hơn trong mơ.

Tôi cúi nhìn quyển sách: 《Giải Mộng》.

“Ơ?! Gì đây?!”

Tôi mở bừa một trang.

Dòng đầu tiên là một ghi chú:

“Ngày nghĩ điều gì, đêm mơ điều đó.”

“Khi ban ngày ta nảy sinh một ham muốn mạnh, vỏ não sẽ ghi lại ham muốn đó.”

“Khi ngủ, tiềm thức sẽ gọi lại ham muốn này và gán nó vào đối tượng trong giấc mơ.”

“Nói cách khác — nội dung giấc mơ chính là bản thân đang tự thỏa mãn ham muốn của mình, đồng thời tự cho mình ám thị tâm lý để giữ nó trong phạm vi có thể kiểm soát.”

Đọc đến đây, mặt tôi nóng phừng.

Trong đầu lập tức hiện lên mặt Cố Ngôn.

Không lẽ… tôi thật sự…

Không thể nào! 

Tôi tự thuyết phục, nhưng hình ảnh Cố Ngôn cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi.

“Má nó chứ Trình Nhiên, cậu điên rồi sao?!”

Tôi tự đập đầu.

“Đừng nghĩ nữa! Nghĩ nữa là cong thật đấy!”

Tôi ôm sách như ôm đồ cấm, chuồn ra khỏi phòng.

Scroll Up