“Sao cậu cứ là lạ thế. Xảy ra chuyện gì rồi?”

Lần này cuối cùng cậu ấy cũng nhìn tôi một cái.

Nhưng ánh mắt cũng chỉ dừng lại một giây.

Rồi nhanh chóng dời đi.

Lần này tôi thật sự chắc chắn Thẩm Mục Nam nhất định đang giấu tôi chuyện gì đó.

Không phải cậu ấy gặp khó khăn gì rồi chứ?

Tôi vừa định mở miệng hỏi.

Chuông vào học vang lên, thầy giáo đã chuẩn bị bật PPT giảng bài.

Tôi không hỏi nữa.

Nghĩ bụng đợi tan học rồi hỏi.

Kết quả vừa tan học.

Thẩm Mục Nam nhân lúc tôi đang thu dọn sách, đi thẳng luôn.

Tôi vừa gọi cậu ấy, vừa làm rơi sách đầy đất.

Cậu ấy không quay đầu.

Tôi buồn bực nhặt sách lên.

Thẩm Mục Nam đáng ghét này.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, chuyển sang tài khoản phụ nhắn cho cậu ấy.

Nam Nam: Anh ơi tan học chưa? Chiều nay anh có kế hoạch gì không?

Tôi đợi ba phút.

Không trả lời.

Thẩm Mục Nam này thật sự rất đáng ghét.

Phạt cậu ấy ba ngày không được hôn tôi.

Nhưng cả chiều hôm đó, Thẩm Mục Nam vẫn không về ký túc xá.

Ngày hôm sau không có tiết, lại thêm hai ngày cuối tuần.

Thẩm Mục Nam liên tục ba ngày không về ký túc xá.

Tôi nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy cũng không trả lời.

Tôi sợ cậu ấy thật sự xảy ra chuyện gì, gọi cho cậu ấy mấy cuộc.

Cậu ấy từ chối nghe.

Chỉ trả lời một câu:

Có việc.

Thẩm Mục Nam, tốt nhất là cậu thật sự có việc.

Thứ hai.

Thẩm Mục Nam về đi học.

Nhưng tôi cũng phát hiện ra.

Cậu ấy đang tránh tôi.

Ăn cơm nhìn thấy tôi là đi thẳng.

Có bài tập nhóm chung với nhau, cậu ấy trực tiếp đổi người.

Tôi muốn nói với cậu ấy vài câu, cậu ấy cũng không để ý tới tôi.

Tôi hơi ngẩn người.

Chẳng lẽ…

Cậu ấy phát hiện tôi thích cậu ấy rồi sao?

Không thể chấp nhận được.

Cho nên cố ý tránh đi.

Nhưng đáng lẽ tôi chưa lộ mà.

Ngoại trừ việc nói với mẹ rằng tôi có một người mình thích, căn bản không ai biết chuyện này.

Tôi nghĩ mãi không hiểu.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Thẩm Mục Nam thế mà lại thuê nhà bên ngoài.

Cậu ấy quay về dọn hành lý.

Tôi đứng ở cửa ban công ký túc xá, nhìn Thẩm Mục Nam chuyển hết đồ dùng sinh hoạt ra ngoài.

“Thẩm Mục Nam.”

Ngay khi cậu ấy thu dọn xong chút đồ cuối cùng, chuẩn bị rời đi, tôi gọi cậu ấy lại.

“Cậu có ý gì?”

Cậu ấy đứng ở cửa, quay lưng về phía tôi:

“Chúng ta tách nhau ra một thời gian đi.”

Cửa ký túc xá đóng lại.

Tôi thật sự rất muốn mắng cậu ấy một trận.

Vô duyên vô cớ lại muốn chuyển đi.

Còn bạo lực lạnh với tôi.

“Thẩm Mục Nam, đồ đáng ghét!”

Miệng tôi mắng cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được buồn bã.

Thẩm Mục Nam cố ý tránh tôi, lại chuyển khỏi ký túc xá, sau này e là đến gặp mặt ăn chung một bữa với cậu ấy cũng khó.

06

Điểm thân mật trong game hẹn hò đã rơi xuống còn bảy nghìn.

Lúc trước tích điểm lên khó như vậy, đến lúc tụt xuống lại nhanh như thế.

Tôi nhìn ngày đăng nhập của đối phương hiển thị là năm ngày trước.

Càng bực bội hơn.

Giờ thì hay rồi.

Ngay cả thầm thích cũng không biết phải đi đâu mà thầm thích nữa.

Đúng lúc tôi đang thất thần, cậu bạn nối khố hẹn tôi đi bar.

Cậu ấy học ở trường đại học y bên cạnh, nói là sắp thi cuối kỳ rồi, tối nay buông thả lần cuối, sau đó cậu ấy phải bế quan vượt kiếp.

Cứ đến thời gian thi cuối kỳ, cậu ấy luôn biến mất một tháng.

Quán bar chúng tôi đến là một quán ở gần khu đại học, đã mở hơn bảy năm.

Môi trường sạch sẽ, cũng không có nhạc ồn ào và ánh đèn chói đến đau mắt.

“Vị mới của quán này — Người Yêu. Nếm thử đi.”

Tôi nhìn ly rượu màu hồng xanh được cậu bạn nối khố đẩy đến trước mắt, uống cạn một hơi.

Vị chua chát lan ra trong khoang miệng.

Cũng giống hệt mùi vị của mối tình đơn phương của tôi.

“Cậu chậm thôi, chậm thôi, uống rượu không phải uống như cậu đâu.”

Cậu bạn nối khố thấy mặt tôi đầy u sầu:

“Sao thế này? Thất tình à?”

Tôi ôm ly rượu, mặc nhận.

“Ai thế, còn có thể không nhìn trúng cậu sao?”

“Cục cưng của tôi vừa đẹp vừa có tiền, ai lại không có mắt nhìn như vậy?”

Tôi nhìn ánh đèn phản chiếu trong ly rượu:

“Anh ấy là nam.”

“Ồ, cục cưng à, cậu không phải yêu phải một trai thẳng đấy chứ?”

Cậu bạn nối khố nói tiếp:

“Nhan sắc như cậu mà cũng không bẻ cong được anh ta, xem ra hết hy vọng rồi.”

Nghe câu này, tôi càng khó chịu hơn.

“Đừng khóc, đừng khóc, tôi giới thiệu cho cậu vài người ở trường chúng tôi, cao một mét tám lăm, hai mươi hai tuổi, vơ một cái là cả nắm, tùy cậu chọn. Kiểu mỹ nhân lạnh lùng, kiểu trai ấm áp, kiểu cún con dính người… còn có kiểu âm u cưỡng chế nữa…”

“Cậu nhận định mấy kiểu đó từ đâu ra vậy, kỳ kỳ quái quái. Sao ngay cả của người ta… cậu cũng biết?”

“Nói đến chuyện này…”

Cậu bạn nối khố ghé sát tai tôi:

“Anh ta bao nhiêu?”

Tôi như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông:

“Cậu hỏi cái này làm gì!”

“Đỏ mặt rồi.”

Cậu bạn nối khố trêu chọc nói:

“Xem ra cậu biết.”

Tôi…

Tôi chỉ vô tình liếc thấy vài lần thôi.

Tôi lập tức lắc đầu, vội vàng vứt hết mấy hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ ra khỏi đầu:

“Sao tôi cảm thấy hơi choáng nhỉ?”

Cậu bạn nối khố thấy ánh mắt tôi hơi mơ màng:

“Cậu yếu quá rồi đấy, một ly đã gục.”

“Tôi, tôi hơi… choáng.”

Scroll Up