35

Thảo nào lần thứ hai gặp anh ta…

anh ta không đeo kính nữa.

Còn ăn mặc như sinh viên đại học.

Đúng là…

Trong lòng tôi lập tức dâng lên đủ loại cảm xúc.

Nhưng nghĩ lại… không đúng.

“Không đúng! Bùi Hoài An, lúc đó chúng ta đã yêu qua mạng rồi. Sao anh còn đi xem mắt với em gái tôi?”

Bùi Hoài An như đã đoán trước tôi sẽ hỏi.

“Hôn sự đó là người lớn sắp xếp.”

“Ban đầu anh định nói thẳng là anh có bạn trai rồi.”

“Nhưng bị em với em gái em… nói trước mất rồi.”

Ơ…

Vậy tức là bố tôi vốn dĩ không cần chịu cơn tức đó?

“Vậy từ đầu anh đã biết tôi là ai?”

Bùi Hoài An gật đầu.

“Hồi em thực tập ở thư viện đại học, anh đã thích em rồi.”

“Cho nên yêu qua mạng với em…”

“Là anh có ý đồ từ trước.”

Tôi bỗng nhớ ra…

Bùi Hoài An và tôi từng học cùng trường.

36

“Bảo bối… giờ em có thể tha thứ cho anh chưa?” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành ngập tràn.

Tôi gật đầu.

“Thật ra lúc đó em nói hoàn toàn không thích kiểu anh… là nói ngược thôi. Anh đúng chuẩn gu của em.”

“Nhưng em không biết người yêu qua mạng của em là anh, nên em sợ mình làm chuyện có lỗi với chính anh… mới cố tình nói vậy.”

Nói xong, mặt tôi cũng nóng lên khe khẽ.

Còn Bùi Hoài An thì vui ra mặt, nhìn thấy rõ luôn.

Anh phủi phủi lớp tuyết trên người, bước tới ôm chặt lấy tôi, rồi cúi xuống hôn.

Đó là một nụ hôn mãnh liệt, dài đến mức khiến người ta tê dại.

Bó hoa nhài rơi xuống nền tuyết, hương thơm thoảng ra dịu ngọt.

Nụ hôn này… mang mùi hoa nhài.

Thơm lắm.

37

Thế là tôi và Bùi Hoài An bắt đầu yêu nhau ngay trong văn phòng.

Thấm thoắt, tôi đã ở công ty đó được nửa năm.

Hôm nay về nhà, cuối cùng bố tôi cũng không nhịn nổi nữa.

Ông gọi tôi vào phòng làm việc.

“Gia Doãn à, dạo này khổ lắm đúng không?”

“Giờ con hiểu ra, tự mình ra ngoài làm ăn vất vả cỡ nào rồi chứ!”

Thật ra tôi không hiểu sao bố tôi có thể nhìn cái mặt tôi tăng hẳn mười ký mà vẫn nói được câu đó.

Hồi trước Bùi Hoài An bảo tôi gầy quá.

Ngày nào ở công ty cũng “đút ăn” đủ kiểu, từng ngày từng ngày nuôi tôi béo lên đúng mười ký.

Bố tôi đôi khi đúng là nói chuyện chẳng cần lương tâm.

Nhưng mà… khổ thì cũng có.

Chỉ là cái kiểu khổ… nó hơi nhức mông.

Bùi Hoài An đúng là đồ cầm thú!

Lúc nào cũng bất thình lình “nổi máu thú”.

Mới yêu có chút thôi đã lộ nguyên hình.

Giờ tôi chỉ cần nhìn cái sofa với cái bàn trong văn phòng anh ta là sống lưng đã lạnh toát.

38

“Bố, cũng khá cực ạ.”

Sắc mặt bố tôi lập tức giãn ra một chút.

“Vậy thì về….”

Ông còn chưa nói hết, tôi đã tiếp lời:

“Nhưng bố ơi, con thấy đi theo Bùi tổng con học được rất nhiều thứ.”

“Đây là trải nghiệm rất tốt với con. Con cảm thấy mình còn phải học nhiều lắm, con muốn tiếp tục ở lại đó.”

“Cái này…” Bố tôi nhìn tôi, cứng họng luôn.

Cuối cùng ông chỉ thở dài.

“Vậy thì… làm cho tốt.”

“Bố yên tâm!”

39

Tôi và Bùi Hoài An chiến tranh lạnh.

Không đúng… phải nói là tôi đơn phương chiến tranh lạnh.

Vì tôi phát hiện ra một chuyện khiến tôi muốn sụp đổ.

Tôi nghe được từ miệng bạn thân của anh ta rằng…

Bùi Hoài An từng quen Hứa Nghiên Thanh.

Mà còn là hồi cấp ba—đúng lúc tôi đang thầm thích Hứa Nghiên Thanh!

Bảo sao lúc tôi nhìn hai người đó, luôn thấy gì đó sai sai…

nhưng lại không nói ra được sai ở đâu.

Giờ thì hiểu hết rồi.

“Bảo bối, anh với anh ta chỉ quen có ba ngày thôi.”

“Sau đó thấy không hợp thì chia tay. Anh thề thật sự không có gì hết!”

Tôi nhìn anh ta lạnh như băng.

“Không hợp ở chỗ nào?”

Bùi Hoài An ngượng ngùng nói.

“Bọn anh… bị trùng vai.”

Tôi không hiểu sao… lại muốn cười.

Thật sự không tưởng tượng nổi cảnh tượng hai người đó hồi đó.

“Được thôi. Phạt anh tuần này không được chạm vào tôi!”

Tôi vừa nói xong, Bùi Hoài An đã siết chặt tôi vào lòng.

Anh ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn:

“Nhưng anh còn chưa tính sổ với em đâu, bảo bối.”

40

“Nghe nói có người đã thầm thích tên khốn Hứa Nghiên Thanh tận ba năm cơ đấy.”

“Là ai nhỉ? Khó đoán quá.”

Hơi thở nóng hổi của anh ta phả quanh tai tôi, khiến da đầu tôi tê rần.

Sao Bùi Hoài An biết được?

Tôi giả ngu.

“Ai cơ?”

“Hứa Nghiên Thanh hồi cấp ba hình như rất nổi. Người thầm thích anh ta chắc nhiều lắm.”

Bùi Hoài An cắn nhẹ tai tôi một cái.

“Bảo bối… anh có nói là cấp ba đâu, sao em biết?”

Anh đè tôi lên bàn, ánh mắt xấu xa đầy nguy hiểm.

“Anh nên phạt em thế nào đây, hửm?”

Ngày hôm đó, vì Hứa Nghiên Thanh mà tôi bị Bùi Hoài An hành lên bờ xuống ruộng.

Và cũng vì Hứa Nghiên Thanh mà Bùi Hoài An bị tôi làm cho “khổ không nói nổi”.

41

Trong phòng vẽ, Hứa Nghiên Thanh đang nghiêm túc vẽ tranh thì hắt xì liên tục mấy cái.

“Hắt xì—”

“Hắt xì—”

Anh ta đặt bút xuống, che mũi, lắc đầu.

“Già rồi… sức đề kháng kém đi thật.”

42

Đến kỷ niệm một năm yêu nhau, Bùi Hoài An quyết định về nhà tôi ra mắt.

Chúng tôi đều muốn tạo bất ngờ cho bố tôi.

Cả nhà lại ngồi tụ tập quanh đúng cái bàn tròn năm đó.

Bố tôi nhìn em gái tôi ngồi cạnh Bùi Hoài An, vui đến mức cười không khép miệng.

“Ha ha ha! Không ngờ hai đứa cuối cùng vẫn về với nhau.”

Bố tôi còn chưa vui được một phút…

Bùi Hoài An đã nắm tay tôi đứng lên.

“Chú Hà, cháu là bạn trai của Gia Doãn. Bọn cháu đã bên nhau một năm rồi.”

Nụ cười của bố tôi đông cứng luôn.

Ông tức đến muốn đập bàn, nhìn tôi kiểu vừa giận vừa bất lực.

“Con! Hà Gia Doãn! Ta cho con qua Bùi thị là để rèn luyện!”

“Chứ không phải để con qua đó yêu đương!”

Nhìn dáng vẻ bố tức đến đỏ mặt, tôi bỗng thấy hơi xót.

Nhưng mà chính tay ông đẩy tôi đến cạnh Bùi Hoài An…

chắc ông tức đến phát điên ấy chứ.

Bùi Hoài An đứng chắn trước mặt tôi.

“Chú Hà, mọi chuyện đều là lỗi của cháu. Là do cháu quá thích Gia Doãn.”

“Cháu xin lỗi.”

Bố tôi nhìn Bùi Hoài An, lại nhìn tôi, cuối cùng bất lực lắc đầu.

“Thôi được rồi. Ăn cơm trước đã.”

43

Tối hôm đó, về đến nhà.

Tôi đi qua đi lại trước cửa phòng bố, thấp thỏm không yên.

Hà Trường Hạ và Hà Uẩn Ngọc cũng đứng ngoài hành lang nhìn tôi lo lắng.

“Em trai cố lên!” Hà Trường Hạ cổ vũ.

Hà Uẩn Ngọc cũng nhìn tôi bằng ánh mắt động viên.

Tôi lấy hết can đảm gõ cửa.

“Thôi được rồi, ba đứa vào hết đi.”

Giọng bố vang lên từ bên trong.

Ông nhìn chúng tôi, chậm rãi nói:

“Tối qua… bố mơ thấy mẹ các con.”

Tim tôi chua xót.

Mẹ tôi mất vì khó sinh khi sinh Uẩn Ngọc.

Bố một mình nuôi chúng tôi lớn lên… thật sự không dễ dàng.

“Bố… con xin lỗi.”

Tôi áy náy đến nghẹn giọng.

“Bố… con cũng xin lỗi bố…”

Hà Trường Hạ khóc nức nở, nước mắt rơi theo khóe mắt.

Hà Uẩn Ngọc buồn bã nhào vào lòng bố.

Bố đưa tay xoa đầu em ấy.

44

“Được rồi.”

“Ba đứa… cứ sống thật tốt, theo đuổi hạnh phúc của mình.”

“Bố chỉ là già rồi… sợ các con vì chuyện này mà phải chịu những ánh mắt không đáng có.”

“Nhưng sau đó bố nghĩ lại… con cái nhà họ Hà không cần bận tâm những thứ đó.”

“Bố sẽ chống lưng cho các con.”

Trong phòng, ba đứa chúng tôi ôm nhau khóc thành một đoàn.

Lúc đó tôi mới nhận ra…

giữa chân mày bố đã có rất nhiều nếp nhăn.

Người đàn ông này thật sự yêu chúng tôi.

Trên đời này… không có ai làm bố tốt hơn ông ấy.

45

Đến năm thứ ba tôi và Bùi Hoài An ở bên nhau, hôm đó cùng về thăm bố.

Tôi mới biết, bố đã nhìn thấu từ lâu.

“Bố hiểu con quá mà.”

“Hôm đó trên bàn ăn, bố thấy ánh mắt con nhìn thằng nhóc nhà họ Bùi là bố biết rồi.”

“Con trai này… bố giữ không nổi nữa.”

Đêm đó, bố gọi tôi vào phòng, hỏi một câu khiến tôi đứng hình tại chỗ:

“Con với thằng nhóc nhà họ Bùi… ai là người chủ động, ai là người bị động vậy?!”

“Bố… bố hỏi cái này làm gì…” Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất.

“Không cần biết! Nói cho bố nghe!”

“Ờ… con là người bị động…”

Nghe xong, bố tôi tức đến mức ba ngày ba đêm không ăn cơm.

Một tháng sau tôi mới biết…

hồi trẻ bố tôi với chú Bùi là đối thủ không đội trời chung.

Bởi vì tôi… khiến bố tôi “lép vế” trước chú Bùi rồi.

46

Sau đó, chị tôi lại “bắt cóc” luôn em gái của Bùi Hoài An…

Bố tôi lập tức nở lại vẻ mặt đắc ý.

 

Scroll Up