Tôi trợn mắt lật cái.

Không hiểu dạo này anh ấy bị sao, đột nhiên độc miệng hẳn, còn như đang tâm trạng không tốt.

“Được thôi!”

Có lẽ anh ấy nhận ra tôi không vui, nên lại nhắn:

“Bảo bối mệt thì nói với anh, anh giúp em.”

Anh giúp tôi kiểu gì… cùng lắm an ủi bằng lời thôi.

“Vâng, cảm ơn anh. Anh là nhất.”

14

Đến chi nhánh nhà họ Bùi, tôi như trời sập.

Bởi vì tổng tài của chi nhánh này—

Là Bùi Hoài An!

Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến thế chứ?!

Tôi là một đứa háo sắc chính hiệu…

Tôi thật sự không dám đảm bảo ngày nào cũng ở cạnh anh ta, tôi không tưởng tượng bậy bạ về cái mặt đó.

Đúng là chịu thua luôn.

Càng muốn tránh cái gì thì cái đó càng bám lấy mình.

Xem ra tôi bắt buộc phải vượt qua “ải mỹ nam” này.

Vì anh tôi… tôi càng phải kiên định giữ vững ranh giới.

“Lại gặp rồi, Hà Gia Doãn.”

Cứu mạng… giọng anh ta lại giống anh của tôi nữa!

Tôi nhìn kỹ mới phát hiện anh ta không đeo kính, còn chải tóc rẽ ngoan ngoãn.

Mặc hoodie và quần jeans, giày thể thao trắng.

Cứu mạng… đẹp trai quá.

Trông như “cún con” nhỏ tuổi luôn ấy!

Cái tên Bùi Hoài An này… đúng là chỉ biết đi quyến rũ người ta!

15

Tôi không ngờ công việc của tôi ở đây lại là… làm trợ lý cho Bùi Hoài An.

Tôi tối sầm mắt suýt ngất.

Tôi đường đường là cao tài sinh tốt nghiệp Stanford!

Lần này ông Hà quá đáng thật rồi.

Ít nhất cũng không nên bắt tôi làm trợ lý cho Bùi Hoài An chứ!

Nhưng công việc này hình như nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Đa phần thời gian tôi ngồi ở bàn làm việc… mò cá.

Chỉ cần sáng một ly cà phê, chiều một ly cà phê đem vào cho Bùi Hoài An là xong.

Liên tục mười ngày như vậy, tôi lại bắt đầu chịu không nổi.

Bởi vì tôi xác nhận rồi—

Tên Bùi Hoài An này chính là đang câu dẫn tôi!

16

Mỗi ngày anh ta đều ăn mặc đẹp đến mức quá đáng.

Chỉ cần tôi liếc một cái thôi tim đã đập loạn lên.

Cứ thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Hôm đó tôi như thường lệ pha cà phê rồi bưng vào phòng anh ta.

“Bùi tổng, cà phê của anh.”

Tôi vừa đặt xuống, anh ta đã giơ tay nắm lấy mu bàn tay tôi.

Tôi hoảng muốn chết, anh ta định chơi “quy tắc ngầm” trong văn phòng à?!

“Hà Gia Doãn, dạo này em làm rất tốt. Muốn được thưởng không?”

Anh ta cúi sát lại, gần đến mức như sắp hôn tôi.

Cái này đúng không?!

Tôi lập tức lùi mạnh một bước.

Đây mà là quan hệ cấp trên cấp dưới đứng đắn sao?!

“Bùi Hoài An, anh… anh đừng như vậy! Tôi là người đàng hoàng! Anh cũng không muốn bố tôi với bố mẹ anh làm lớn chuyện chứ!”

Tôi nghiến răng uy hiếp.

Không ngờ Bùi Hoài An lại cười.

“Ha ha ha, em đúng là…”

“Được rồi, ra ngoài đi. Tối nay tăng ca. Giúp tôi chuẩn bị tài liệu.”

17

Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức nhắn tin cho anh.

“Hu hu hu, ông chủ đen tối bắt tăng ca.”

Anh ấy rep:

“Bảo bối vất vả rồi. Đến lúc gặp nhau, anh sẽ thưởng cho bảo bối thật tốt.”

Là một tin nhắn thoại.

Sao tôi cứ cảm thấy chữ “thưởng” này… có gì đó không đúng nhỉ?

Nhưng kỳ lạ hơn là—

Tôi thấy giọng anh ấy và giọng Bùi Hoài An… càng lúc càng giống.

Tôi lắc đầu liên tục.

Không đúng! Chắc chắn là do tôi ở cạnh Bùi Hoài An lâu quá nên sinh ảo giác!

18

Tối đó, cả công ty về hết, chỉ còn tôi và Bùi Hoài An tăng ca đến mười giờ.

Nhưng chủ yếu là anh ta làm.

Còn tôi chỉ xử lý một ít tài liệu thôi.

Nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt anh ta, tôi bỗng thấy hơi thương.

Xem ra anh ta cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhà họ Bùi chỉ có mỗi anh ta là người thừa kế, chắc chắn phải cực hơn người khác gấp nhiều lần.

Tôi ở nhà thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tập đoàn Hà thị vốn là chị tôi kế thừa.

Mà chị ấy cũng quản lý rất tốt.

Thấy Bùi Hoài An như vậy, tôi không khỏi đồng cảm với Hà Trường Hạ.

Tôi mở điện thoại nhắn cho chị một câu:

“Chị, mấy năm nay chị vất vả rồi.”

Chị rep lại đầy “yêu thương”:

“Cút, có bệnh thì đi chữa.”

19

Bùi Hoài An ngẩng đầu nhìn tôi.

“Đi, tôi mời em ăn cơm.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Tôi phải từ chối anh ta thế nào đây?

Dù gì trong công ty giờ chỉ có tôi và anh ta.

Mà tôi… cũng đánh không lại anh ta.

Có rồi!

“Tí nữa bạn trai tôi tới đón.”

Bùi Hoài An nhíu mày thật sâu.

“Bạn trai?”

“Hà Gia Doãn, em chắc bạn trai em sẽ tới đón em chứ?”

Nhìn dáng vẻ chất vấn của anh ta, tôi không hiểu sao lại thấy chột dạ vô cùng.

“Đ… đương nhiên rồi!” Tôi cứng đầu đáp.

Bùi Hoài An như bị chọc điên.

“Được! Hà Gia Doãn, em chơi hoa thật đấy!”

Tôi: “???”

Mẹ nó tôi chơi hoa chỗ nào?! Tôi có chọc anh đâu chứ!!

20

Bùi Hoài An không nói chuyện với tôi nữa, chúng tôi đi song song đến thang máy.

Khi tôi bấm xuống tầng một, đèn thang máy bỗng tắt phụt.

Thang máy giật mạnh rồi rơi phịch xuống một cái, tôi sợ đến tái mặt, vội vàng chộp lấy… đùi của Bùi Hoài An.

May mà thang chỉ rơi hụt một cái rồi dừng lại, nhưng bên trong tối đen như mực.

Tôi sợ muốn chết, bám chặt lấy chân anh ta không buông.

“Bùi Hoài An, chuyện gì vậy hả!” Tôi run giọng hỏi.

Bùi Hoài An ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi.

“Đừng sợ, thang máy gặp sự cố thôi. Có tôi ở đây.”

Scroll Up