Giang Chấp cười với tôi.

Vốn dĩ tôi muốn cười cậu, không có rất nhiều rất nhiều tình yêu, nhưng có rất nhiều rất nhiều tiền thì cậu biết đủ đi.

Nhưng đối diện với ánh mắt cậu, tôi lại theo bản năng thấy đau lòng.

“Giang Chấp, cậu đáng thương quá.”

Tôi nghẹn nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Giang Chấp cũng ôm lại tôi.

“Ừ, tôi đáng thương quá.”

Con sâu đáng thương.

Tôi vừa khóc nước mắt nước mũi vừa lau lên áo cậu.

Có lẽ vì khóc quá nhiều, hơi thiếu oxy, đầu óc cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.

Giọng Giang Chấp lại vang lên:

“Cậu có muốn cưỡi ngựa lớn không?”

Tôi suýt nữa cười tỉnh.

“Đây đâu phải thảo nguyên, lấy đâu ra ngựa lớn mà cưỡi…”

Không đúng.

Ngựa này không phải ngựa kia.

Trời đất quay cuồng.

Tôi ngồi trên eo Giang Chấp, hai tay chống trước ngực cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Tỉnh ngủ hoàn toàn.

Tôi thấy hơi cấn, vội quay đầu, theo phản xạ muốn trượt xuống.

Nhưng eo lại bị giữ chặt, ép tôi phải cảm nhận sức nóng kia.

“Lục Dư, nhìn tôi.”

Tôi cúi đầu.

Đôi mắt xanh băng của Giang Chấp phủ một tầng nước mơ màng, yết hầu liên tục trượt lên xuống, làn da trắng tuyết bị tôi cào ra vệt đỏ.

Cậu kéo cổ tay tôi, đặt bên môi vừa hôn vừa cắn.

“Anh ơi, thương em một chút đi.”

Sợi dây cuối cùng trong đầu tôi âm thầm đứt phựt.

Sóng biển cuồn cuộn, con thuyền ở giữa mãi vẫn không cập bờ.

Đôi mái chèo cố gắng rẽ nước tiến về phía trước, lại bị con sóng đánh càng lúc càng xa.

“Anh ơi, chỉ thương một mình em thôi được không? Đừng nhìn người khác nữa được không?”

Tôi bị cuốn đến không tự chủ được mà trào nước mắt sinh lý, người lái thuyền vẫn không ngừng ép hỏi.

Không nhận được câu trả lời mình muốn, cậu lại xấu tính khuấy mạnh mái chèo.

Boong thuyền không chịu nổi lực, kẽo kẹt vang lên.

“Anh đồng ý rồi.”

Cậu dùng sức ôm chặt tôi, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

“Ngoan quá.”

16 – Góc nhìn của Giang Chấp

Tôi có được Lục Dư rồi.

Như một giấc mơ.

Ban đầu tôi cực kỳ không vừa mắt cậu ấy.

Ngày nào cũng chỉ biết hì hì ha ha, sách cũng không đọc, còn thích trèo cửa sổ nhà tôi.

Rõ ràng chính mình không nói lý, lại còn bày ra vẻ hùng hồn chính đáng.

Thật sự rất đáng ghét.

Tôi không muốn chơi với cậu ấy, nên mỗi lần cậu ấy tới nhà tôi, tôi đều đi gọi bố cậu ấy.

Ở bên ngoài cậu ấy rất hỗn láo, nhưng gặp bố mình thì ngoan như chim cút.

Vốn tưởng trị cậu ấy hai lần, cậu ấy sẽ không tới làm phiền tôi nữa.

Nhưng tôi không ngờ, cậu ấy lưu ban hai năm, vừa hay lưu tới đúng lớp của tôi.

Mỗi ngày ngoài giờ lên lớp ngủ gật, thời gian còn lại đều lượn lờ trước mặt tôi.

“Giang Chấp, ra ngoài đánh bóng không?”

“Giang Chấp, đi căn-tin không?”

“Giang Chấp, đi vệ sinh không?”

“Giang Chấp, sao cậu đẹp trai thế nhỉ?”

“Giang Chấp, Giang Chấp…”

Tôi bực bội bịt tai lại.

Cậu ấy thật sự rất ồn.

Đến cả nhịp tim của tôi cũng bị cậu ấy làm loạn hết rồi.

Nhưng mới hai ngày, cậu ấy đã kết được nhiều bạn mới như vậy.

Hình như mọi người đều rất thích cậu ấy.

Tôi vẫn thấy cậu ấy rất đáng ghét.

Cậu ấy với ai cũng thích khoác vai bá cổ.

Thật sự rất đáng ghét.

Chỉ cười với một mình tôi, là chuyện khó lắm sao?

Lục Dư vẫn đang ngủ.

Tôi dậy trước, dọn dẹp nhà một lượt, lại làm bữa sáng bỏ vào nồi cơm điện giữ ấm.

Lát nữa Lục Dư tỉnh dậy là có thể ăn luôn.

Sau đó tôi tìm tất cả thẻ ngân hàng của mình ra. Tiền cưới vợ vốn nên giao cho vợ.

“Cậu thèm khát tôi!”

Sau khi tỉnh táo, Lục Dư nhìn thấy tôi thì kích động nhảy từ trên giường xuống chỉ vào tôi.

“Hóa ra trước đây cậu cố ý trần truồng lượn trước mặt tôi, cố ý leng keng lủng lẳng dắt chim đi dạo trước mặt tôi, bắt tôi sờ chỗ này sờ chỗ kia, đều là đã tính trước!”

“Cậu còn bán thảm! Lấy lòng thương hại của tôi, lừa nước mắt của tôi, đúng là khốn nạn!”

Hỏng rồi.

Bị phát hiện hết.

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn chịu mắng.

“Nhưng mà… kỹ thuật của cậu cũng khá được.”

Hử?

Lục Dư đỏ tai, quay mặt sang một bên, cố ý không nhìn tôi.

“Được rồi, thật ra hình như tôi cũng thích cậu. Có thể khiến tôi thích cậu cũng xem như cậu có bản lĩnh, tôi không so đo với cậu nữa.”

Tôi vội lấy một đống thẻ ngân hàng ra.

Từng cái từng cái bày lên giường, từng cái từng cái đọc số tiền.

“Thẻ này có năm triệu, là tiền tôi tự kiếm.”

“Thẻ này có ba mươi triệu, là bố mẹ tôi để lại cho tôi cưới vợ.”

“Thẻ này…”

Lục Dư đếm tiền, kinh hô:

“Trời má ơi, cộng lại còn dài hơn số căn cước của tôi.”

“Giang Chấp, cậu muốn gì? Tôi mua cho cậu.”

Tôi muốn gì nhỉ?

Thật ra tôi muốn ánh mắt Lục Dư mãi mãi dừng trên người tôi.

Tôi muốn Lục Dư luôn luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi muốn toàn bộ tình yêu của Lục Dư.

Nhưng tôi nhìn Lục Dư, cuối cùng chỉ hèn mọn thấp giọng cầu xin:

“Lục Dư, tôi không muốn gì cả, cậu vui là được.”

Mới là lạ.

Tôi là kẻ lừa đảo.

Tôi muốn cậu ấy muốn chết.

Ngoại truyện

Gần đây nửa đêm cổ tôi luôn thấy lành lạnh.

Để tra rõ nguyên nhân, tôi đặc biệt không uống ly sữa Giang Chấp đưa, giả vờ ngủ.

Qua một lúc lâu.

Bên cạnh đột nhiên truyền tới động tĩnh.

Tôi lén hé nửa con mắt, nhìn Giang Chấp đứng dậy mở tủ đầu giường, lấy ra một cuộn dây.

Scroll Up