Tráng hán đặt tay phải lên ngực, hành lễ với tôi, cung kính nói: “Công chúa điện hạ tôn quý, ta là thợ săn A Khắc Tát.”

Tôi: “……”

Chính là người thợ săn trong truyện cổ tích Bạch Tuyết, vì hoàng hậu ghen tị với vẻ đẹp của Bạch Tuyết nên ra lệnh cho hắn đưa Bạch Tuyết vào sâu trong rừng, móc tim gan của cô, bảo hắn mang tim gan về cho hoàng hậu xem, nhưng cuối cùng hắn vẫn mềm lòng thả Bạch Tuyết đi đó sao??

Nam Giới lạnh nhạt nói: “Chỉ là một NPC thôi, không cần để ý hắn.”

“Mang hắn theo là để ổn định cốt truyện của thế giới cổ tích này một chút, đến sâu trong rừng rồi lại bỏ hắn lại, sẽ không quấy rầy chúng ta ở riêng.”

Thợ săn cười ngây ngô.

Giống như căn bản không nghe thấy lời hoàng hậu nói.

Tôi: “……”

Đúng là NPC thật.

Nam Giới giải thích: “Thiên đạo sẽ tự động che chắn những cuộc trò chuyện không liên quan đến câu chuyện cổ tích này giữa người làm nhiệm vụ, NPC không nghe thấy.”

Tôi: “…… Ồ.”

Thế là ba người chúng tôi xuất phát tới khu rừng.

Tiến vào khu rừng.

Tôi nhìn quanh bốn phía.

Tán cây trên đầu tầng tầng lớp lớp quấn vào nhau, thân cây to đến mức phải ba bốn người mới ôm hết, vỏ cây già nua phủ đầy rêu xanh đậm, có cây thậm chí còn mọc cả nấm mèo.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài loại nấm kỳ lạ —— mũ nấm màu xanh lam phát sáng, cuống nấm mảnh dài như kim, vô cùng xinh đẹp.

Còn có từng chùm quả mọng đỏ như sắp nhỏ máu, treo trên bụi cây thấp, thỉnh thoảng có chim chóc bay tới mổ ăn.

Tôi cũng tò mò hái một quả nếm thử.

Mắt sáng lên.

Ngọt quá!

Thợ săn đứng bên cạnh tôi, giới thiệu: “Công chúa điện hạ, thứ này gọi là quả huyết lộ, chỉ mọc trong bụi cây thấp khuất sáng của rừng rậm. Sau khi chín, thịt quả nhiều nước, ngọt lành dịu cổ, chỉ là tính quả hơi lạnh, không nên ăn nhiều một lần, nếu ăn quá nhiều sẽ dễ choáng đầu buồn ngủ, lúc đi đường trong rừng chớ tham ăn……”

Tôi vừa nghe, vừa chỉ vào cây nấm màu xanh lam phát sáng kia, hỏi: “Vậy cái này thì sao?”

Thợ săn nhìn theo ánh mắt tôi về phía những chiếc ô nấm xanh lấp lánh trong rừng, trầm giọng nói: “Đó là nấm đom đóm u linh, thường mọc ở phần rễ những cây cổ thụ phủ đầy rêu xanh.”

“Loại nấm này đẹp nhưng không thể chạm vào, vỏ ngoài dính vào da sẽ nổi mẩn đỏ ngứa, nếu ăn nhầm, nửa khắc sau toàn thân sẽ tê liệt không cử động được. Chỉ có tộc người lùn hiểu cách tinh luyện dịch ánh sáng trong nấm để luyện chế thuốc, người ngoài tuyệt đối không thể tùy tiện chạm vào hái lấy……”

Thợ săn giống như hướng dẫn viên du lịch, nghiêm túc giới thiệu từng sự vật trong rừng cho tôi.

Tôi nghe đến say sưa ngon lành.

Tôi bị nhốt trong tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người hơn mười năm, hai năm sau khi trốn ra ngoài cũng dùng hết để học đại học, không giống những thí nghiệm thể anh em khác có thể chạy khắp nơi trên thế giới.

Hóa ra khu rừng thú vị như vậy.

Trong tay Nam Giới cũng bị tôi nhét hai quả huyết lộ, sau đó thấy tôi ngước mắt nở một nụ cười ngoan ngoãn với hắn.

Nam Giới: “……”

Hắn sờ đầu tôi, tôi thân mật cọ cọ vào hắn.

Thợ săn đứng bên cạnh cảm thán: “Tình cảm của hoàng hậu và công chúa thật tốt.”

Tôi hơi chột dạ dời mắt.

Thợ săn săn được một con nai, sau đó Nam Giới bảo thợ săn moi tim gan ra mang về, đợi hắn quay lại rồi giao cho hắn.

Sau đó nói với thợ săn, hắn có thể về rồi, không cần đi theo chúng tôi nữa.

Tôi chứng kiến tất cả: “……”

Thợ săn xách tim gan nai rời đi.

Tôi kéo kéo tay áo Nam Giới, hỏi: “Nam Giới, trong thế giới cổ tích Bạch Tuyết này, ờ…… Có đại học không?”

Nam Giới: “Không có.”

Hắn nắm tay tôi, ngón tay luồn vào khe ngón tay tôi, đan mười ngón với tôi: “Em muốn học gì, ta có thể tự mình dạy em.”

“Ta cái gì cũng biết.”

Tôi: “……”

Bản thân tôi cũng biết tri thức chuyên ngành của các lĩnh vực khác nhau.

Hỏi thì là vì tôi từng bị tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người khai phá não bộ, từng học rất nhiều thứ lộn xộn, ví dụ như ngôn ngữ các nước, tài chính, nghệ thuật, súng ống, giải phẫu cơ thể người……

Kiến thức chuyên ngành trong đại học đối với tôi chẳng khác gì trò trẻ con chơi nhà chòi.

Với tôi mà nói, trong đại học có học được kiến thức hay không, căn bản không quan trọng.

Quan trọng là tôi muốn có một cái bằng cử nhân!

Nhưng…… Hệ thống lại mất kết nối rồi, khả năng tôi có thể trở về thế giới cũ gần như bằng 0.

Tôi ủ rũ rũ đầu xuống, thậm chí hơi tuyệt vọng:

Đời này của tôi sẽ không thể tốt nghiệp sao?

Trước mắt tôi như xuất hiện ảo giác ——

Bằng cử nhân của tôi mọc cánh, bay đi rồi……

Bay đi rồi……

Nam Giới thấy tôi lập tức héo rũ xuống, giống như con giun trong bụng tôi đoán được tâm tư của tôi, trầm ngâm: “Hay là, em chỉ muốn lên đại học?”

Tôi liều mạng gật đầu.

Nam Giới: “Vậy à…… Một thời gian nữa ta xây một trường đại học trong thế giới này? Để em trở thành lứa sinh viên cử nhân tốt nghiệp đầu tiên của trường?”

Ánh mắt tôi rực sáng, hung hăng hôn một cái lên mặt hắn: “Nam Giới, tôi yêu anh nhất!”

Nam Giới sờ sờ mặt mình, hơi mỉm cười: “Hôn người ta không phải hôn như thế.”

Tôi: “?”

Giây tiếp theo cổ tay tôi đã bị hắn giữ lấy, cả lưng bị ép lên thân cây.

Scroll Up