Thế là ta nói với em ấy, ta sẽ xây cho em ấy một trường đại học, để em ấy trở thành lứa sinh viên cử nhân tốt nghiệp đầu tiên của trường.

Mắt Lạc Thanh Hứa lập tức sáng bừng, như sao trên trời, còn ghé tới hôn ta.

Ta cảm thấy.

Đừng nói xây đại học.

Em ấy muốn một tiểu thế giới, ta cũng có thể tự tay nặn ra cho em ấy.

10

Ta lấy được quê quán và ngày tháng năm sinh của Lạc Thanh Hứa, đứng trước thế giới DZ432781, thấy những điểm sáng nhỏ màu đen bay ra.

Trong lòng có một dự cảm không lành.

Điểm sáng nhỏ màu đen chính là cuộc đời của Lạc Thanh Hứa từ khi sinh ra đến trước khi bị hệ thống trói xuyên đến dị thế.

Màu đen……

Màu sắc điểm sáng cuộc đời của một người càng mềm mại tươi sáng, ví dụ đỏ, vàng, xanh, lam…… liền đại diện cho bình hòa, ổn định, hoặc hơi có sóng gió, nhưng không có tai họa lớn.

Nhưng nếu là màu đen……

Liền đại diện phần lớn cả đời đều chìm trong đau khổ và tuyệt vọng sâu nặng.

Dù ta đại khái đoán được những con cưng khí vận của thế giới này mười phần thì tám chín phần đều sống rất tệ, nhưng ta cũng không quá để ý.

Bởi vì ta chỉ là người duy trì hàng vạn tiểu thế giới.

Không phải người định sẵn vận mệnh sinh linh.

Dù là con cưng khí vận, hay người bình thường, thậm chí một cái cây, một ngọn cỏ, một đóa hoa, đều có số mệnh của riêng mình.

Khoảng thời gian trước.

Một vị thần minh khác là Ngu Tử Tín yêu đương, đối tượng yêu đương của hắn vừa khéo cũng là một trong những con cưng khí vận xuất thân từ tiểu thế giới này, tên là Cố Khiết, cũng bị hệ thống trói, xuyên đến dị thế nơi Ngu Tử Tín ở.

Ngu Tử Tín xin ta lấy cuộc đời đối tượng của hắn.

Hắn xem xong, suýt nữa tức chết.

Bởi vì đối tượng của hắn bị bắt vào tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người, bị giày vò hơn mười năm.

Lúc đó ta còn an ủi hắn.

Nhưng hiện tại ta: “……”

Dao không rơi lên người mình thì thật sự không biết đau.

Ta hít sâu một hơi.

Bắt đầu tiếp nhận cuộc đời của Lạc Thanh Hứa.

Xem xong.

Ta: “……”

Tim ta đau đến sắp nứt ra.

Đậu má!

Sao ta lại đưa hết hồn phách của đám nhân viên thí nghiệm kia cho Ngu Tử Tín rồi?!!

Ta có thể đòi hắn trả lại không?!!

Đặc biệt là người cha đáng bị ngàn đao chém của Lạc Thanh Hứa!!!

Ông ta nên ở mười tám tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh!

Ta còn thấy ngày trước khi Lạc Thanh Hứa bị hệ thống trói.

Đó là trước thềm bảo vệ tốt nghiệp năm tư của em ấy.

Lạc Thanh Hứa đã chuẩn bị xong bản in luận văn tốt nghiệp, lưu luyến lại dịu dàng vuốt ve ảnh mẹ em ấy, khóe môi hơi nhếch, cười nói:

“Mẹ, con sắp tốt nghiệp rồi, đợi con lấy được bằng tốt nghiệp cử nhân và bằng học vị, con sẽ đi theo mẹ, được không?”

Vẻ mặt em ấy rất bình hòa.

Tựa như chỉ vì hoàn thành một lời hứa với mẹ từ thuở nhỏ.

Hoàn thành rồi.

Em ấy sẽ không còn chút lưu luyến nào với thế giới này nữa.

Sau đó.

Bình tĩnh đi chết.

11

Ta hối hận rồi.

Ta không nên đồng ý xây đại học cho em ấy!

12

Sau khi lấy được vật liệu ở chỗ người lùn.

Ta bắt đầu gõ gõ đập đập, khâu khâu vá vá vách ngăn không gian của thế giới DZ432781 bị khí vận chống nứt.

Còn mở rộng hơn gấp mười lần.

Cho dù sau này lại có con cưng khí vận xuyên tới, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn nữa!

13

Ta rất đau lòng trước những gì Lạc Thanh Hứa gặp phải.

Càng vô cùng tự trách.

Bởi vì em ấy đã chịu nhiều đau khổ và tổn thương như vậy trong thế giới do ta cai quản.

Ta khó thoái thác trách nhiệm.

Ta chỉ muốn đối xử với em ấy tốt hơn một chút, tốt hơn một chút nữa.

14

Nghe nói sự thân mật phù hợp giữa nam giới loài người, người ở dưới sẽ rất đau?

Ta không suy nghĩ nhiều, từ bỏ dự định ở trên.

Lạc Thanh Hứa đã chịu đủ khổ rồi.

Ta không muốn trong chuyện này, em ấy cũng tiếp tục đau.

Lạc Thanh Hứa đè ta dưới thân.

Thiếu niên da trắng nõn, ngũ quan vô cùng tinh tế xinh đẹp, giờ phút này nhuốm dục vọng, càng thêm vài phần yêu khí.

Khi em ấy cúi người hôn ta, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra một loại dục vọng chiếm hữu và kiểm soát méo mó, nhưng cũng mang theo vui sướng và thỏa mãn.

Giống như cuối cùng cũng chiếm hữu được thần minh mà mình khát vọng bấy lâu.

Em ấy vô cùng hưng phấn, giống như một chú cún nhỏ không biết mệt, làm rất lâu.

Ta bắt đầu thấy may mắn vì mình là thần minh.

Nếu ta là người, với tinh lực dồi dào kia của em ấy, nói không chừng ta đã ngất xỉu rồi.

15

Lạc Thanh Hứa thật sự rất cố chấp với bằng cử nhân.

Luôn hỏi ta khi nào bắt đầu xây đại học?

Em ấy muốn đi học!

Ta: “……”

Ta bắt đầu không chút biến sắc chuyển chủ đề.

Không chuyển được thì nâng diện mạo lên.

Mê hoặc Lạc Thanh Hứa đến mắt bắn bong bóng hồng, bắt đầu cởi đồ, lên giường, quy trình một đường.

……

…………

Còn chưa đợi ta thở phào nhẹ nhõm.

Em ấy đã dùng sức giày vò ta.

Ban đầu ta còn nhịn được, nhưng đến sau đó chịu không nổi nữa, bảo em ấy nhẹ một chút.

Em ấy lại ngọt ngào hỏi ta khi nào bắt đầu xây đại học.

Ta: “……”

Ta ngậm miệng không nói.

Em ấy thích làm thì làm đi.

Còn về xây đại học?

Mơ đi!

16

Ta thật sự không dám xây đại học.

Cũng không muốn để em ấy tốt nghiệp cử nhân.

Ta rất sợ.

Scroll Up