Áo đỏ trượt xuống, cơ thể thần minh hoàn mỹ vô cùng ——

Vai rộng eo thon, đường vai gọn gàng mượt mà, cơ lưng đều đặn mỏng dẻo, không phồng quá mức cũng không gầy yếu.

Eo bụng thu rất nhỏ, đường cơ bụng rõ ràng, đường eo xinh đẹp gọn gàng, mềm mại mà mạnh mẽ.

Da hắn là màu trắng lạnh, nhưng mái tóc lại đen tuyền……

Tôi nghĩ, chẳng trách các chú lùn nhận nhầm hắn thành Bạch Tuyết.

Hắn thật sự là người đẹp nhất thế giới!

Tôi cảm thấy hắn mới nên thay thế Bạch Tuyết, sau đó tôi xuyên thành vương tử cứu hắn……

Chẹp chẹp chẹp, nghĩ đẹp quá.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Âm cuối của hắn hơi nhướng lên, mang theo vài phần trêu chọc.

Tôi buột miệng: “Tôi đang nghĩ anh mới nên xuyên thành Bạch Tuyết, còn tôi làm vương tử cứu anh!”

Nam Giới nghe xong, bật ra một tiếng cười khẽ.

“Vương tử và công chúa? Vậy quá bình thường……”

“Em không thích văn học mẹ kế nhỏ à?”

Tôi: “……”

Bên tai truyền đến một trận ẩm ướt nóng hổi, giọng nói trong trẻo quyến rũ từ tính vang lên bên tai tôi: “Ta là mẹ kế của em, là vợ trên danh nghĩa của phụ vương em đấy……”

“Bây giờ lại lên giường với em……”

“Tiểu Thanh Hứa, kích thích không?”

Đừng nói nữa, nói nữa máu mũi tôi lại sắp chảy ra rồi!

Món quần áo cuối cùng trên người tôi cũng bị cởi xuống, tôi xoay người, đè hắn dưới thân.

Nam Giới cũng không phản kháng, trái lại còn hơi nhướng đôi mắt hồ ly, đuôi mắt đỏ tươi như nhuốm son, khiêu khích tôi: “Tiểu Thanh Hứa, muốn chiếm hữu mẹ kế nhỏ không, hửm?”

Tôi: “…………”

Hắn vươn tay ôm cổ tôi, giọng cố ý hạ thấp, càng thêm triền miên mê hoặc:

“Hoặc là, em muốn khinh nhờn thần minh sao?”

“Tiểu Thanh Hứa?”

Sợi dây cuối cùng trong đầu tôi đứt phựt.

……

…………

Tóc đen của Nam Giới trải đầy gối, dải lụa đỏ buộc trán kia đã sớm bị tôi tháo xuống.

Sau đó lại dung túng để tôi trói lên cổ tay hắn.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia nửa khép, rũ bỏ sự kiêu ngạo và cao cao tại thượng thường ngày của thần minh, phủ ánh nước mơ màng lấp lánh, giống như thất thần lại giống như hoảng hốt.

Khi hoàn hồn, cằm hắn vùi trong hõm cổ tôi, vừa thở dốc bên tai tôi, vừa ngẩng đầu cười hôn khóe môi tôi: “Tiểu Thanh Hứa, em giỏi quá.”

Bên cổ hắn phủ một lớp đỏ mỏng, lan từ gốc tai đến xương quai xanh, vô cùng xinh đẹp.

Tựa như một đóa bỉ ngạn nở đến rực rỡ tàn úa mà diễm lệ.

Thần minh của tôi.

Đẹp quá……

Mê người quá……

Tôi thành kính lại si mê hôn lên mắt hắn.

……

…………

………………

Sau khi kết thúc, tôi ôm Nam Giới đang buồn ngủ vào phòng tắm tắm rửa và dọn dẹp, thay đồ ngủ cho hắn xong, ôm hắn ngủ say trên giường.

15

Ở trong cung mấy ngày, tôi hơi rảnh rỗi đến buồn chán.

Nam Giới ở bên cạnh điều khiển một thứ giống như bàn cờ, bên trên hiện lên từng quả…… cầu pha lê tỏa ánh sáng dịu dàng?

Tôi chỉ nhìn một cái đã thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng dời mắt.

Đây là thứ gì?

Vẻ mặt Nam Giới dường như hơi sống không còn gì luyến tiếc.

Tôi ôm eo hắn, đặt cằm lên hõm cổ hắn, tò mò hỏi: “Nam Giới, anh sao vậy?”

Nam Giới: “Lại có mấy tiểu thế giới nổ tung rồi……”

Tôi: “???”

Nam Giới vô cùng phẫn nộ: “Không bị nhân vật chính nổ thì cũng bị phản diện nổ, hoặc là nhân vật phụ thức tỉnh hắc hóa rồi cũng nổ……”

“Đám người của Cục Quản Lý Thời Không ăn cơm làm gì!”

“Còn đám thiên đạo kia nữa, đến con cưng khí vận cũng không áp chế nổi, thiên đạo rác rưởi gì vậy! Ta thấy đám thiên đạo này cũng đừng làm nữa, thay hết đi!”

“Cốt truyện chó má gì thế, đám tác giả đó không thể viết thứ gì tốt đẹp hơn à? Tiểu thế giới vận hành ra, nhân vật chính phản diện ngày nào cũng muốn diệt thế diệt thế diệt thế! Nhân vật chính tự diệt thế giới của mình thì thôi đi, còn lan sang tiểu thế giới khác!”

“Toàn bắt ta dọn bãi chiến trường, ta thật sự phục rồi!”

Tôi: “???”

Nam Giới oán niệm rất sâu, bắt đầu than phiền chuyện đi làm, than phiền từng con cưng khí vận, than phiền vài tác giả vô lương, than phiền thiên đạo, than phiền cấp dưới, than phiền công ty thuê ngoài……

Y như một kẻ làm công khổ mệnh.

Tôi: “……”

Tôi đột nhiên nhớ đến một người anh em tác giả chuyên viết đủ loại truyện đau khổ báo thù xã hội, chột dạ trong chớp mắt.

Tôi cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, thế là ghé qua hôn hắn.

Hôn một hồi lâu.

Nam Giới hồi máu đầy bình, lại bắt đầu tăng ca như con lừa!

16

Nam Giới lừa tôi!!!

Hắn từng nói sẽ xây cho tôi một trường đại học, để tôi tốt nghiệp cử nhân!

Kết quả mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, hắn lại nâng diện mạo của mình lên, mê hoặc tôi đến thất điên bát đảo, đưa tôi lên giường.

Nói hết những lời tình tứ êm tai.

Thành công lừa gạt cho qua chuyện.

Còn có vài lần trong lúc làm, Nam Giới đại khái cũng hơi chịu không nổi, dỗ tôi bảo tôi nhẹ một chút.

Tôi nhân cơ hội hỏi hắn khi nào xây đại học.

Nam Giới: “……”

Hắn ngậm miệng, giả điếc giả câm, mặc tôi giày vò thế nào, hắn cũng không nhả lời.

17

Tôi chỉ muốn lấy một cái bằng tốt nghiệp cử nhân mà thôi, có khó đến vậy không?!! o(╥﹏╥)o

Tại sao Nam Giới lại đổi ý!

Bằng cử nhân chọc gì đến hắn sao?

18

“Bởi vì hoàng hậu đang sợ đó.” Gương Thần ì ạch bò lên bàn, hai cái chân nhỏ như que gỗ rũ bên mép bàn.

Scroll Up