Tôi xuyên không thành Bạch Tuyết trong truyện cổ tích.

Nhìn thiếu niên mặc váy trắng trong gương.

Tôi rơi vào im lặng.

Hệ thống đắc ý vênh váo: 【Kí chủ, nhiệm vụ của cậu là phải sống sót bằng mọi giá trong thế giới cổ tích này! Ta còn tiện tay trộm luôn Gương Thần về cho cậu rồi, để tránh việc hoàng hậu đi hỏi nó ai là người đẹp nhất thế giới, rồi lại phái người tới giết cậu!】

Gương Thần?!

Sự tò mò nổi lên, tôi liền hỏi Gương Thần: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?”

Tôi đang ung dung đợi nó trả lời là Bạch Tuyết.

Kết quả.

Gương Thần: “Hoàng hậu của đất nước này, chính là mẹ kế của ngươi, mới là người đẹp nhất thế giới!”

Tôi: “???”

Hệ thống: 【???】

01

Chẳng phải đã bảo Bạch Tuyết mới là người đẹp nhất thế giới hay sao!

Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong Gương Thần.

Vì biến thành Bạch Tuyết, mái tóc ngắn vốn được nhuộm màu bạc của tôi giờ đã biến thành mái tóc đen nhánh dài chấm thắt lưng.

Nhưng gương mặt thì vẫn là gương mặt cũ của tôi.

Thiếu niên có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế đến mức phân định không rõ là nam hay nữ, tựa như một tinh linh dưới hồ ánh trăng nơi sâu thẳm của khu rừng cổ xưa.

Đẹp đến cực hạn, lại có thêm vài phần ma mị, quỷ quyệt.

Gương Thần bị mù rồi à?!

Nếu ở thế giới cũ của tôi, bảo tôi không phải là người đẹp nhất, tôi nhận.

Dù sao thì xung quanh tôi toàn là một lũ anh em có nhan sắc “vô thực” như đồ họa 3D, tùy tiện lôi một đứa ra cũng đủ để debut làm người nổi tiếng.

Nhưng tại sao đến cái thế giới này, tôi là một thằng đàn ông phải xuyên thành Bạch Tuyết thì thôi đi, lại còn không phải là người đẹp nhất!

Tôi ngó nghiêng xung quanh, phát hiện sau cánh cửa có một cây búa lớn.

Thế là tôi nhặt nó lên, ước lượng sức nặng trong tay, rồi âm trầm hỏi: “Cho ngươi thêm một cơ hội nữa để trả lời, ai là người đẹp nhất trên thế giới này?”

Hệ thống: 【???】

Gương Thần: “???”

Gương Thần hét toáng lên: “Ta không lừa ngươi đâu Bạch Tuyết, mẫu hậu của ngươi thực sự là người đẹp nhất thế giới đó!”

Cây búa hung hăng vung lên, mắt thấy sắp sửa bổ thẳng vào người nó, Gương Thần cuối cùng cũng biết điều, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt: “Bạch Tuyết, ta sai rồi! Ngươi mới là người đẹp nhất thế giới này!”

“Đừng đập ta mà, hu hu hu!”

Đùng!

Cây búa lớn chuyển hướng giữa chừng, nện thẳng vào bức tường bên cạnh, tạo thành một cái hố to tướng.

Gương Thần: “!!!” Run rẩy bần bật.

Không thể tưởng tượng nổi nếu cây búa này mà rơi trúng người nó, chẳng phải nó sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh, chỗ này một miếng chỗ kia một miếng sao?

Tôi: “Coi như ngươi biết điều.”

Tôi chán ghét giật giật chiếc váy trắng rộng thùng thình thêu ren và ngọc trai trên người, vừa rườm rà vừa kỳ cục, khắp người chỗ nào cũng thấy khó chịu không tả nổi.

Mở tủ quần áo chạm khắc hoa văn bên cạnh ra, tôi chuẩn bị thay chiếc váy trắng này.

Tôi đâu có phải là thằng anh em biến thái nào đó có sở thích mặc đồ nữ, váy vóc các thứ, miễn bàn đi.

Kết quả phát hiện bên trong tủ toàn là những bộ váy áo màu hồng phấn, trắng sữa và xanh đậm, hoa lệ và phức tạp, đậm chất phong cách hoàng gia châu Âu, chỉ nhìn thôi đã thấy cực kỳ khó mặc rồi.

Mí mắt tôi giật giật, liền lục tung xuống tận đáy tủ, phát hiện đè dưới đống váy áo mềm mại kia là vài bộ thường phục bó ống của các thiếu niên hoàng thất.

Tôi dứt khoát cởi phăng chiếc váy trắng, thay bằng một bộ cẩm y thắt eo màu đen tuyền.

Sau đó tháo chiếc vương miện công chúa đính đá quý hồng tím trên đầu xuống, tùy tiện dùng dây chun buộc một kiểu tóc nửa đuôi ngựa.

Người trong gương lúc mặc váy trông còn khá giống công chúa, nhưng sau khi thay đồ, sẽ chẳng ai nghi ngờ tôi là con gái.

Tôi sờ sờ đuôi tóc, thở dài: “Thật muốn nhuộm thứ này thành màu xanh lá.”

Ở thế giới cũ, ban đầu tôi vốn nhuộm tóc ngắn màu xanh lá, kết quả lúc đến nhà anh em chơi lại bị cho ăn bế môn canh, sau đó đành ủ rũ nhuộm thành màu bạc.

Hệ thống: 【……】

Gương Thần hét lên: “…… Không được! Ngươi là Bạch Tuyết, da phải trắng như tuyết, tóc phải đen như gỗ mun……”

Tôi xách cây búa dưới đất lên.

Gương Thần: “……”

Gương Thần ngậm miệng.

Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt trên mặt gương, động tác dịu dàng, giọng thiếu niên trong trẻo, nhưng giọng điệu lại lộ ra vẻ khiến người ta rợn tóc gáy:

“Bây giờ ta sẽ đi gặp hoàng hậu một chút, xem rốt cuộc đẹp đến mức nào. Nếu bà ấy thật sự giống như ngươi nói, là người đẹp nhất thế giới…… Ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

“Nếu không, ngươi cứ biến thành mảnh thủy tinh vụn rồi bị quét vào thùng rác đi.”

Gương Thần: “……”

02

Tôi dựa theo ký ức trong đầu Bạch Tuyết, bắt đầu đi tới cung điện của hoàng hậu.

Trên đường.

【Khoan đã, kí chủ, cậu định đi làm gì?】

Hệ thống sốt ruột nói: 【Nếu hoàng hậu đẹp hơn cậu, chẳng lẽ cậu định giết bà ấy? Kí chủ, cậu đừng đảo lộn cốt truyện chứ!】

Tôi trợn trắng mắt: “Gương Thần nói hoàng hậu là người đẹp nhất thế giới, tôi chỉ tò mò, muốn xem rốt cuộc hoàng hậu đẹp đến mức nào thôi.”

“Tôi đâu phải tên thần kinh thích giết chóc.”

Tôi nghiêm túc nói: “Tôi là một sinh viên đại học tuân thủ pháp luật, người không phạm tôi, tôi không phạm người.”

Nói đến chuyện này tôi lại cáu: “Haiz, tôi đã học năm tư, hoàn thành luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp rồi, ít nhất cũng phải để tôi kiếm được cái bằng cử nhân rồi hãy trói tôi chứ, thật là!”

Hệ thống nhìn khuôn mặt non nớt của tôi, nghi ngờ hỏi: 【…… Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?】

Tôi: “Nửa tháng trước vừa tròn mười tám, sao vậy?”

Tôi vẫn là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám anh em kia, một hai năm gần đây bọn họ đều lần lượt yêu đương rồi, còn tôi vẫn chưa thành niên……

Hệ thống khiếp sợ: 【? Mười tám tuổi mà cậu đã học năm tư đại học rồi?】

Tôi: “Chưa nghe nói đến thiên tài bao giờ à?”

Hệ thống: 【…… Cậu thi đại học lúc nào?】

Tôi: “Không thi đại học, tôi được tuyển thẳng vào Kinh Đại. Trời mới biết tôi muốn có một cái học lực đến mức nào! Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng học ở trường! Đến bằng tiểu học cũng không có!”

Hệ thống: 【??? Khoan đã, tại sao? Ta nhớ ở Hoa Quốc trong thế giới của cậu, ít nhất cũng có chín năm giáo dục bắt buộc mà……】

Tôi âm u cười: “Ồ, bởi vì người cha súc sinh kia của tôi, vì hoàn thành thí nghiệm khoa học vĩ đại của ông ta, lúc tôi ba tuổi đã ném tôi cho đám nhân viên thí nghiệm dưới trướng ông ta, coi tôi như vật liệu tiêu hao một lần để làm thí nghiệm trên cơ thể người, nào là điện giật, nào là mổ sống, nào là tiêm thuốc thần kinh!”

“Rất xui xẻo là, tôi bị thí nghiệm hơn mười năm mà vẫn không chết, vậy thì người chết chính là ông ta!”

Hệ thống: 【???】

Hệ thống cũng phẫn nộ: 【Ở đâu ra loại cha súc sinh như vậy, đến con ruột cũng không tha!】

Tôi: “Cho nên, lúc tôi trốn khỏi phòng thí nghiệm trên cơ thể người, tôi không có một chút học lực nào!”

Hệ thống sâu sắc cạn lời với tôi: 【…… Đây là trọng điểm sao?】

Tôi khiếp sợ: “Tại sao không phải trọng điểm? Trong cái xã hội sinh viên đại học đi đầy đường, nghiên cứu sinh nhiều như chó này, không có học lực thì cậu biết khó khăn đến mức nào không?!”

Tôi sờ sờ cằm: “Cũng không biết Bạch Tuyết có học lực gì……”

Hệ thống: 【……】

03

Tôi rất nhanh đã tới cung điện của hoàng hậu, gõ gõ cửa điện.

“Vào đi.”

Âm cuối lười biếng tựa như giọng hát của hải yêu, êm tai mà mê hoặc.

Tai tôi mềm nhũn, hoảng hốt đẩy cửa lớn ra, cất bước đi vào.

Khi nhìn thấy bóng dáng bên trên.

Cả người tôi ngây dại.

Chỉ thấy hoàng hậu mặc một thân áo đỏ yêu kiều ngồi ngay ngắn trên vương tọa, chống cằm, hứng thú nhìn về phía tôi.

Gương mặt đó……

Không.

Là hắn.

Yêu diễm như đóa bỉ ngạn nở đến rực rỡ rồi tàn úa trên con đường xuống hoàng tuyền, đẹp đến mức hoàn toàn không giống thứ phàm trần có thể sở hữu.

Dải lụa đỏ buộc trên trán, giữ lấy mái tóc dài đen như thác mực đang tùy ý buông chảy, dái tai trắng nõn đeo món trang sức dài mà hoa lệ.

Đôi mắt hồ ly hẹp dài yêu mị kia, mỗi khi ánh mắt lưu chuyển.

Liền có thể dễ dàng khơi dậy yêu và hận, đau đớn và dục vọng, oán hờn và si mê trong lòng người.

Hắn.

Rốt cuộc là vị thần ngồi ngay ngắn trên chín tầng trời?

Hay là yêu ma dẫn người rơi xuống địa ngục?

Đẹp quá……

Xinh đẹp quá……

Không biết từ lúc nào, hoàng hậu đã đứng trước mặt tôi.

Từng sợi từng sợi hương thơm trên người hắn quấn quanh tôi, thơm quá, dường như là hương hoa lạnh ngọt mà yêu dị, lại mang theo một chút trầm lắng của hương gỗ…… Thơm quá, thơm đến mức đầu óc tôi choáng váng.

Hắn nâng mắt nhìn tôi.

Đôi mắt hồ ly kia ngoài vẻ mê hoặc còn mang theo một tia thương xót của thần minh, giọng nói nhẹ nhàng quyến luyến:

“Đứa trẻ, ngươi sinh ra trên thế gian này vốn đã là một sai lầm……”

“Linh hồn của ngươi đang bị thiêu đốt trong lửa dữ, đau đớn không muốn sống……”

“Cuộc đời ngươi chỉ có bóng tối, không có ánh sáng……”

Giọng hắn quá đỗi êm tai.

Tôi từng chút một chìm xuống, lý trí dần dần bị nhan sắc khuynh đảo chúng sinh kia gặm nhấm sạch sẽ, thuận theo lời hắn mà nghĩ, đúng vậy, tại sao tôi còn phải tiếp tục sống trên đời này?

Hơn mười năm bị thí nghiệm trên cơ thể người, cầu sống không được, cầu chết không xong.

Tại sao không nhân cơ hội này, hoàn toàn giải thoát chứ?

Mà lúc này, hắn nhẹ nhàng đặt một con dao găm vào lòng bàn tay tôi, khép ngón tay tôi lại, nắm lấy chuôi dao.

“Đừng giãy giụa nữa…… Ngươi rất đau khổ đúng không? Chỉ cần nhẹ một cái, tất cả sẽ kết thúc.”

Mắt thấy lưỡi dao sắp bị chính tôi đâm vào ngực ——

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi xoay con dao găm vốn đang chĩa vào tim sang hướng khác, hung hăng đâm vào cánh tay!

Máu tươi bắn ra, cơn đau xé rách xông thẳng lên não, nhưng dường như vẫn mơ mơ hồ hồ bị bao phủ bởi một tầng sương.

Tôi mặt không cảm xúc, lại xoáy con dao trong máu thịt một vòng.

Cơn đau dữ dội hơn khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi lạnh lùng nhìn mỹ nhân kinh ngạc trước mặt.

Tại sao tôi phải chết?

Tôi còn chưa lấy được bằng cử nhân!

04

“Ôi, vậy mà thất bại rồi.”

Mỹ nhân nhướng mày, giọng nói kéo dài, như âm thanh mê hoặc khiến thần ma cũng say đắm.

Đôi mắt hồ ly hẹp dài kia xinh đẹp lấp lánh, dường như có thể câu mất hồn phách người khác.

Vẻ đẹp vượt qua cực hạn thị giác của nhân loại, căn bản không thể phân biệt sắc đẹp trước mặt rốt cuộc là hư ảo hay chân thật.

Đầu óc tôi lại bắt đầu choáng váng.

Chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh, máu mũi cũng sắp chảy ra.

Đậu má!

Con mẹ nó Gương Thần vậy mà nói không sai, hoàng hậu này thật sự là người đẹp nhất thế giới!

Không được!

Học lực học lực học lực học lực!

Tôi còn chưa lấy được bằng cử nhân!

Tôi không thể chết!

Tôi theo bản năng siết chặt chuôi dao, muốn đâm con dao sâu hơn một chút để duy trì tỉnh táo.

Lại nghe hoàng hậu cười khẽ một tiếng, không biết đã thi pháp thuật gì.

Mức độ xinh đẹp trên đường nét khuôn mặt hắn bắt đầu dần dần giảm xuống ——

Cuối cùng.

Giảm xuống đến một mức có thể khiến người đời kinh diễm, nhưng vẫn duy trì tỉnh táo, sẽ không đạt tới trình độ “dụ người ta đi chết, người đó lập tức tự sát”.

Tôi: “???”

Nhưng vẫn đẹp lắm!

Tôi lùi lại mấy bước, giống như một con nai con bị kinh sợ, cảnh giác nhìn hắn.

Nhưng chỉ một thoáng hoảng hốt.

Scroll Up