“…Bây giờ kết hôn ngay sao? Không được, em ấy vừa trở về, chắc chắn đã bị dọa sợ.”

“Hôn lễ đương nhiên phải tổ chức. Em ấy đã chờ tôi nhiều năm như vậy, không thể để người khác tiếp tục nói ra nói vào.”

“Nhưng bên cạnh em ấy luôn xuất hiện vài thứ không có mắt. Cậu giúp tôi làm một chuyện, thủ đoạn càng bẩn càng tốt.”

Người đã chờ anh nhiều năm là Lâm Thư Từ.

Bọn họ quen nhau từ nhỏ, thời đi học là bạn cùng lớp, thành tích luôn đồng hạng nhất, sau khi tốt nghiệp lại đồng thời tiếp quản công ty gia đình.

Cho đến tám năm trước, Lâm Thư Từ ra nước ngoài chữa bệnh, hai người mới mất liên lạc.

Tất cả mọi người đều nói bọn họ là trời sinh một đôi.

Anh ấy mới là người đã chờ Hoắc Độ nhiều năm.

Còn thứ không có mắt kia…

Cánh cửa mở ra, Hoắc Độ nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi, vội vàng đưa tay sờ trán:

“Sao lại xuống giường? Có đau đầu không? Tỉnh rồi sao không gọi anh?”

Anh ôm tôi vào lòng, chiếc đuôi rũ xuống bị anh quấn từng vòng quanh cổ tay.

Trái tim tôi đau nhói từng cơn.

Biết vậy đã không nghe lén.

Như thế còn có thể giả vờ như không biết.

Tôi không nên tham lam.

Hoắc Lâm nói đúng, tôi nên kiếm đủ lợi ích rồi rời đi.

Ngoài lúc ở trên giường, Hoắc Độ chưa từng thấy tôi khóc, đến hơi thở cũng ngừng lại.

Anh luống cuống nâng mặt tôi lên:

“Bé cưng? Có phải chỗ nào đau không? Sao lại rơi hạt vàng nhỏ rồi? Anh đã dạy dỗ Hoắc Lâm rồi. Là chồng không tốt, không tìm thấy em kịp thời. Lại đây, để chồng hôn một cái, đừng khóc nữa…”

Nhớ đến tình tiết trong phim truyền hình.

Tôi đột ngột đẩy anh ra, ngẩng đầu trừng mắt:

“Anh là ai? Tôi không quen anh, đừng đến gần tôi.”

Trên mặt Hoắc Độ thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Anh vội vàng gọi bác sĩ đến.

“Mất trí nhớ sau sang chấn cũng có thể xảy ra. Với tình trạng hiện tại của cậu ấy, chỉ có thể tĩnh dưỡng, không nên kích thích.”

Sau khi bác sĩ rời đi, Hoắc Độ hít sâu một hơi.

Cố gắng hết sức đè khóe môi đang nhếch lên xuống.

Anh quỳ một gối trước mặt tôi, nắm tay tôi hôn một cái:

“Bé cưng, anh là chồng em. Chúng ta đã kết hôn được ba năm rồi.”

?

07

Vẻ mặt Hoắc Độ mang theo một chút đau lòng:

“Em quên rồi sao? Khi đó em chỉ là một con rắn xanh nhỏ yếu ớt, anh nhặt em về nhà. Em cảm thấy anh dịu dàng lương thiện, sau đó không thể kiềm chế mà yêu anh.”

“Sau khi kết hôn, kỳ ph /át tìn /h của em không ổn định, nhu cầu lại rất lớn, mỗi ngày chúng ta đều cố gắng tạo em bé.”

“Bây giờ trong bụng em đang có con của chúng ta.”

…Cái gì?

Chẳng lẽ mấy ngày trước tôi chóng mặt buồn nôn là vì đang mang một quả trứng?

Sao có thể chứ, rõ ràng tôi là rắn đực!

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ tôi không phải rắn bình thường?

Tôi không cần!

Bác sĩ chẩn đoán hết lần này đến lần khác, cuối cùng xác nhận là thật.

Bầu trời của tôi sụp đổ.

Nhưng lời nói dối mất trí nhớ đã thốt ra.

Để không bị lộ, tôi chỉ có thể cắn răng diễn tiếp.

Đây là bệnh viện thuộc tập đoàn Hoắc thị, bên ngoài có từng lớp bảo vệ, muốn bỏ trốn lần nữa gần như là chuyện không thể.

Hoắc Độ để lại cho tôi một chiếc điện thoại mới, bên trong chỉ có số của một mình anh.

Mỗi ngày vừa mở điện thoại ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là tìm kiếm nóng của Hoắc Độ và Lâm Thư Từ.

【#Bùng nổ# Hai ông lớn thương trường liên thủ! Tình tiết tiểu thuyết bước ra ngoài đời thật!】

Hai người mặc vest đen trắng, ánh mắt nhìn nhau.

Một người bá đạo mạnh mẽ, một người thanh lãnh ôn hòa.

Mở phần bình luận ra, tất cả đều nói “xứng đôi quá”, “đẩy thuyền quá đã”.

Tôi bực bội tắt điện thoại.

Sờ quả trứng rắn trong bụng, lòng đầy u sầu.

Con à, cha của con vô dụng.

Hay là hai cha con mình lại bỏ trốn một lần nữa nhé?

08

Biến cố xảy ra vào ngày Hoắc Độ đến công ty.

Tôi đã nằm trên giường suốt hai tuần, thật sự không thể nhịn nổi nữa.

“Hoắc Độ, tôi muốn ra ngoài chơi.”

Anh thuần thục gọt một quả táo hình con thỏ.

Không ngẩng đầu lên:

“Không được. Bên ngoài chẳng có gì vui, tối nào chơi với chồng vẫn chưa đủ sao?”

Điện thoại anh vang lên một tiếng, qua khóe mắt tôi nhìn thấy tên ghi chú là Lâm Thư Từ.

Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt.

Anh đặt quả táo xuống, hôn lên môi tôi:

“Công ty có chút việc, anh đi một chuyến rồi sẽ trở về. Mua bánh ngọt cho em nhé?”

Sau khi anh rời đi, vệ sĩ vào phòng đưa đồ ăn.

Tôi không có khẩu vị, ỉu xìu nói:

“Mang ra ngoài đi, tôi không muốn ăn.”

Vệ sĩ tháo kính râm và khẩu trang xuống.

“Cậu Thanh, cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không?”

Chú Vương!

Mắt tôi lập tức sáng lên, hạ thấp giọng:

“Có thể sao? Nhưng bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ…”

Chú ấy cười híp mắt:

“Giết hết là được mà. Kỹ thuật của tôi rất tốt, bảo đảm không để cậu nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.”

Tàn nhẫn quá!

“Không được!”

Chú ấy có chút tiếc nuối, đeo găng tay trắng vào:

“Vậy thì phải làm phiền cậu biến nhỏ, trốn trong lòng bàn tay tôi.”

Sau khi ra khỏi phòng, chú ấy khẽ gật đầu với vệ sĩ ngoài cửa:

“Thiếu gia ngủ rồi, trong vòng hai tiếng đừng vào quấy rầy.”

Vệ sĩ lạnh nhạt gật đầu.

Ra khỏi cổng bệnh viện, chiếc xe lập tức phóng nhanh như gió.

Scroll Up