Ngay từ đầu khi biết chuyện này, tôi cũng đã nói với ba mẹ. Ba mẹ tôi lúc đó lo lắm, họ thấy con trai nhà người khác đều rất “bình thường”, đều thích con gái, sợ cả đời này tôi không tìm được người cùng xu hướng với mình.

Sau đó nhà họ Lâm đề nghị liên hôn, nói con trai nhà họ cũng thích đàn ông.

Lúc đó ba mẹ tôi vui khỏi nói, còn tôi thì không có cảm giác gì, dù sao tôi và Lâm Nghiễn cũng không thân.

Nhưng ba mẹ vui, tôi nghĩ cũng được, dù sao tôi thích đàn ông, Lâm Nghiễn cũng thích đàn ông.

Ai ngờ sau đó Lâm Nghiễn lại mù mắt đòi hủy hôn, nói gì mà hắn có bạch nguyệt quang, làm tôi tức muốn chết.

Trong mắt tôi, trước đây Lâm Nghiễn chẳng được cái tích sự gì, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Ít nhất bạch nguyệt quang của hắn thành của tôi rồi.

Lục Chiêu Dã nói không sai, cái gì cậu ta cũng tốt hơn Lâm Nghiễn.

Quan trọng nhất là thứ quan trọng kia cũng hơn Lâm Nghiễn.

Vậy thì thử xem?

18

“… Vậy sau này cậu nuôi tôi, tôi hết tiền rồi, thẻ bị ba tôi đóng băng hết rồi.”

“Ừ.”

“Nhà cũng bị thu rồi. Anh tôi nói nếu tôi không làm việc đàng hoàng thì sẽ để tôi ngủ ngoài đường.”

“Ngủ chỗ tôi.”

“Vậy sau này buổi tối tôi đi đua xe, cậu không được cằn nhằn.”

“Tôi đua cùng anh.”

“Vậy…”

“Thẩm Kinh Lan.”

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt phượng phản chiếu ánh neon chuyển động ngoài cửa xe.

“Mọi mớ hỗn độn của anh, tôi đều nhận. Mọi tính xấu của anh, tôi đều chiều. Mọi chuyện anh muốn làm hay không muốn làm, tôi đều gánh hết.”

Cậu ta dừng lại, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ.

“Vậy nên—— đến khi nào anh mới cân nhắc chuyện thích tôi?”

Tôi nhìn vào mắt cậu ta.

Gần trong gang tấc.

Bóng mi rơi trên mí mắt, đôi mắt phượng hơi nhướng, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt giống như một giọt lệ sắp rơi.

Tim tôi đập nhanh như sắp nổ tung.

Toang rồi, hình như sắp rơi vào bể tình mất rồi…

“… Đang cân nhắc rồi.”

Tôi quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng sắp không nghe thấy.

“Vậy anh cân nhắc đến đâu rồi?”

“… Cũng được.”

19

Về nhà—— về nhà Lục Chiêu Dã—— tôi nằm vật ra sofa, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi.

Điện thoại reo.

Anh tôi.

Tôi nhìn ba chữ “Thẩm Tư Hàn” trên màn hình, ngón tay treo giữa không trung, không dám bắt máy.

Anh ấy chắc chắn biết tôi lại trói Lục Chiêu Dã rồi.

Tên điên Lâm Nghiễn phát điên trên vòng bạn bè, trong giới chắc chắn truyền khắp rồi.

Tôi hít sâu một hơi, bấm nghe máy.

“Anh——”

“Anh đã hủy hết hợp tác với nhà họ Lâm rồi. Phòng lớn và phòng hai nhà họ Lâm cãi nhau ầm lên. Ba hắn tuyên bố sau này sẽ không quản hắn nữa.”

Giọng Thẩm Tư Hàn trước sau vẫn bình thản, giống như đang đọc một báo cáo tài chính.

“Vừa nãy ba gọi cho anh, nói bên nhà họ Lâm gọi liền trong đêm ba mươi cuộc xin lỗi, hỏi có thể cứu vãn không. Nói là muốn liên hôn với em lần nữa, em…”

“Ba nói sao?”

“Ba nói, nhà họ Thẩm không thiếu đối tác, cũng không thiếu tiền.”

Tôi im lặng.

“Thẩm Kinh Lan. Có phải em thích Lục Chiêu Dã rồi không?”

Giọng anh tôi bỗng thay đổi.

“Em… em không biết nữa, anh, anh biết mà, em chưa từng yêu đương nghiêm túc.”

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây.

Anh tôi thở dài—— tôi quen anh ấy hai mươi lăm năm, chưa từng nghe anh ấy thở dài.

“Anh không phải một người anh tốt.”

“Anh, không phải——”

“Nghe anh nói hết. Ba mẹ đối với em quá nghiêm khắc, anh biết.

Từ nhỏ đến lớn, họ đặt kỳ vọng rất cao vào em, lại luôn lấy anh ra so sánh với em.

Em giả vờ ngoan là vì sợ họ thất vọng, em đua xe là vì trong lòng quá bức bối. Những chuyện này anh đều biết.”

Giọng anh rất nhẹ, như đang nói với chính mình.

“Nhưng anh chẳng làm gì cả. Anh cứ nghĩ nghiêm khắc với em là tốt cho em, quản em là bảo vệ em.

Nhưng lúc em ở bên ngoài bị người ta hủy hôn, bị người ta cười nhạo, anh đang họp điện thoại với bên B.

Lúc nửa đêm em đua xe đến hai trăm dặm, anh đang uống cà phê trên máy bay.”

“Anh…”

Tôi cầm điện thoại, khóe mắt cay xè.

“Lục Chiêu Dã từng nói với anh một câu. Cậu ấy nói, em trai cậu trước mặt tất cả mọi người đều đang diễn, cậu có biết không?”

Tôi siết chặt điện thoại, hốc mắt chua xót.

“Anh hỏi cậu ấy biết gì, cậu ấy nói—— ‘Tôi biết anh ấy đang diễn, vì tôi cũng từng diễn.’”

Thẩm Tư Hàn dừng lại.

“Khi cậu ấy bị nhà chính truy sát, một mình ở nước ngoài, không tiền, không thân phận, suýt chết mấy lần.

Cậu ấy nói với anh, cậu ấy có thể chống đỡ qua được là vì có một ngày nhìn thấy ảnh của em trên bàn anh.

Tấm ảnh em ngáp đó, xấu muốn chết.”

“Anh…”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, sợ anh nghe thấy tiếng tôi sụt sịt.

“Cho nên, Lâm Nghiễn hủy hôn, đối với cậu ấy mà nói là chuyện tốt bằng trời.”

Trong giọng anh tôi cuối cùng cũng mang theo một tia ý cười.

“Ban đầu cậu ấy lên kế hoạch sau khi em bị hủy hôn, sẽ từ từ xây dựng hình tượng dịu dàng đáng tin trước mặt em, khiến em yêu cậu ấy. Kết quả—— em trói cậu ấy.”

“Cậu ta nói với anh à?”

“Ừ. Cậu ấy nói kế hoạch loạn hết rồi, em hoàn toàn không đi theo kịch bản, kịch bản của em chỉ có một chữ—— lao. Nhưng cậu ấy lại nói, đây là lần bị phá kế hoạch vui nhất trong đời cậu ấy.”

“… Thần kinh.”

Scroll Up