Nụ cười của ba tôi nứt toạc hoàn toàn.
Tôi suýt nữa qua đời ngay tại chỗ.
Tên khốn này đang trả thù tôi đúng không?
Chắc chắn là thế.
Trả thù tôi đã trói cậu ta đúng không?
12
Ra khỏi phòng họp, ba tôi trong thang máy không nói một câu.
Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai ba con tôi.
Không khí yên tĩnh khoảng mười giây.
“Con quen Lục tổng từ khi nào?”
“Ba, con thật sự không quen——”
“Không quen mà cậu ta nói muốn làm bạn trai con?”
Tôi im miệng.
“Thẩm Kinh Lan, ba không quan tâm con và cậu ta có quan hệ gì.”
Giọng ba tôi ép rất thấp, nhưng từng chữ cứ như nghiến răng nói ra.
“Hợp đồng với Thịnh Hằng bắt buộc phải lấy được. Con mà dám vì quan hệ cá nhân làm hỏng đơn này, tháng sau anh trai con sẽ về.”
Anh tôi?
Thẩm Tư Hàn, người thừa kế thực sự của nhà họ Thẩm, người kế nhiệm được ông cụ bồi dưỡng, mười lăm tuổi sang Anh du học, hai mươi hai tuổi tiếp quản chi nhánh nước ngoài, hai mươi lăm tuổi kéo giá trị công ty tăng gấp hai mươi lần.
Một thiên tài kiếm tiền rất đáng sợ.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi gây họa, người cuối cùng ra mặt đều là anh ấy.
Anh ấy đánh tôi thật.
Cho nên mấy năm nay, tôi luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ, nhưng lại tự một mình sống ở bên ngoài.
Một mình, buổi tối mới tiện đi đua xe, đi bar, đi…
“Nghe thấy chưa? Anh con mà thật sự xử con, ba với mẹ con cũng không dám quản đâu. Con biết mà, ba mẹ cũng sợ anh con.”
“Nghe rồi.”
Về đến phòng nghỉ công ty—— tôi nằm vật ra sofa, điện thoại reo.
Số lạ.
Tôi bắt máy.
“Thẩm Kinh Lan.”
Giọng Lục Chiêu Dã.
“Sao cậu có số tôi?”
“Trang cuối PPT phương án của anh. Có ghi thông tin liên hệ.”
Giọng cậu ta mang theo ý cười.
“Hôm nay cà vạt của anh bị lệch. Ngày mai nhớ soi gương rồi hãy ra khỏi nhà.”
“Liên quan gì đến cậu!”
“Còn nữa, lúc ba anh đi sắc mặt không tốt. Ông ấy mắng anh à? Công ty nhà anh có anh trai anh trấn giữ, ba anh đối với một thằng con thứ vô dụng như anh chắc là…”
“Lục Chiêu Dã, đồ khốn, tôi với cậu chưa xong đâu. Cậu mới là thằng con thứ vô dụng, cả nhà cậu đều là thằng con thứ vô dụng.”
Tôi cúp điện thoại, tức không chịu nổi.
Ch /ết ti /ệt.
Tôi phải trói cậu ta thêm lần nữa, trói lại rồi đánh.
Đúng, nhất định phải trói lại đánh.
13
Ngày thứ sáu, thứ bảy, thứ tám…
Tôi không biết Lục Chiêu Dã dùng thủ đoạn gì, tóm lại hợp tác giữa Thịnh Hằng và nhà họ Thẩm tiến triển cực kỳ thuận lợi.
Thái độ của ba tôi với tôi tốt hơn không ít, thậm chí còn phá lệ khen một câu trên bàn ăn: “Lần này làm không tệ”, rồi lập tức chuyển giọng:
“Lục tổng quá thông minh, con đừng tiếp xúc với cậu ta nhiều, không lại bị lừa. Cậu ta còn thông minh hơn Lâm Nghiễn, nghe rõ chưa.”
“Ồ——”
Thông minh cái cục c /ứt, tên nào cũng là đồ khốn.
Lúc tôi còn đang suy tính làm sao trói Lục Chiêu Dã lần nữa, không ngờ lại gặp Lục Chiêu Dã.
Lần này là trong tiệc sinh nhật của anh tôi.
Cái tên không biết xấu hổ này, không biết làm cách nào mà tới được tiệc sinh nhật của anh tôi.
Nhà cũ họ Thẩm.
Trong sảnh tiệc, áo quần sang trọng, ly rượu chạm nhau, người người qua lại.
Tôi mặc bộ vest xanh đậm do ba tôi chỉ định, cầm ly champagne, treo lên nụ cười trai ngoan tiêu chuẩn, chào hỏi các loại chú bác cô dì.
“Kinh Lan lớn rồi, càng ngày càng chín chắn.”
“Nhị thiếu Thẩm đúng là tuấn tú lịch thiệp, không biết có đối tượng chưa?”
“Nghe nói chuyện nhà họ Lâm… thôi thôi, không nhắc nữa.”
Tôi mỉm cười xã giao, tay sắp bóp nát cái ly.
Ngay sau đó, cửa ra vào truyền tới một trận xôn xao.
Một người mặc vest đen toàn thân.
Chiều cao một mét chín áp đảo tất cả đàn ông trong sảnh, tóc wolfcut hôm nay được buộc gọn, để lộ toàn bộ đường nét gương mặt.
Cậu ta quét mắt qua đám đông, chính xác tìm được tôi, sau đó cầm ly rượu, xuyên qua dòng người đi về phía tôi.
Ba tôi bước lên đón.
Cậu ta rất cung kính cúi chào ba tôi, sau đó đi qua ba tôi, thẳng tới trước mặt tôi.
“Nhị thiếu Thẩm. Lại gặp rồi. Đúng là có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau, xem ra chúng ta rất có duyên.”
Tầm mắt cậu ta từ mặt tôi dời xuống, dừng trên cà vạt.
Sau đó cậu ta đưa tay, trước mặt toàn bộ khách khứa, chỉnh lại cà vạt giúp tôi.
“Hôm nay cà vạt rất ngay ngắn.”
Cậu ta thu tay về.
“Rất đẹp.”
Cả sảnh yên tĩnh.
Tất cả ánh mắt đồng loạt rơi lên người tôi.
Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt, ba tôi bên cạnh điên cuồng ra hiệu bằng mắt.
Tôi nghiến răng, rặn ra từng chữ từ kẽ răng:
“Cảm, ơn, Lục, tổng, quan, tâm.”
Cậu ta cười.
“Không cần cảm ơn. Đây là việc tôi nên làm.”
Việc cậu ta nên làm là sao?
Cậu ta là ai của tôi?
Tôi đang định nói thì khóe mắt liếc thấy trên cầu thang xoắn tầng hai có một người đi xuống.
Vest đặt may màu xám đậm, kính gọng vàng, ngũ quan có ba phần giống tôi trong gương, nhưng khí chất khác một trời một vực—— cái ngoan của tôi là giả vờ, còn sự lạnh lùng của anh ấy là từ trong xương.
Thẩm Tư Hàn.
Anh trai tôi.
Tôi phản xạ có điều kiện thẳng lưng, nụ cười nhanh chóng chuyển thành chế độ “em trai ngoan ngoãn”.
Lục Chiêu Dã chú ý đến sự thay đổi của tôi, nhìn theo ánh mắt tôi lên tầng.
Sau đó cậu ta cười.

