Lâm Nghiễn, cái tên mù mắt đó, vì bạch nguyệt quang mà hủy hôn với tôi.

Tôi tức không chịu nổi, trực tiếp trói cái bạch nguyệt quang ch /ết ti /ệt của hắn lại.

Trong tầng hầm, tôi bóp mặt bạch nguyệt quang, nói:

“Để tôi xem thử, rốt cuộc là loại thiên tiên gì mà có thể khiến hắn vì cậu, hủy hôn với tôi.”

Chàng trai da ngăm, tóc wolfcut ngẩng mắt lên, đôi mắt phượng kiêu ngạo lại lạnh nhạt.

Không đợi tôi nói thêm nửa câu, cậu ta đột nhiên giữ chặt gáy tôi, mạnh mẽ hôn lên.

Lâm Nghiễn giận đến phát điê /n xông vào:

“Thẩm Kinh Lan! Trả người cho tôi!”

Chàng trai ôm lấy tôi, giọng điệu lười biếng lại khiêu khích:

“Đến muộn rồi. Bạch nguyệt quang của anh, bây giờ là của anh ấy rồi.”

01

Tôi bị hủy hôn rồi.

Cái tên khốn Lâm Nghiễn đó, vì cái bạch nguyệt quang ch /ết ti /ệt của hắn, mà hủy hôn với tôi đúng một tuần trước tiệc đính hôn.

Trong giới đồn ầm lên——

Tên ăn chơi vô học nhà họ Thẩm kia, ngay cả một ngón chân của bạch nguyệt quang nhà Lâm Nghiễn cũng không bằng.

Nhịn được à?

Tôi lập tức sai người tra chuyến bay, dẫn người đến sân bay ngồi chờ.

Tôi muốn xem thử rốt cuộc là loại thiên tiên gì, có thể khiến tên họ Lâm kia ngay cả hôn sự với nhà họ Thẩm cũng dám hủy.

Mười một giờ tối, lối VIP.

Người bước ra rồi.

Cao ít nhất một mét chín, mặc áo khoác đen, tóc wolfcut trắng, cúi đầu xem điện thoại, bước đi thong thả không nhanh không chậm.

Người của tôi lao lên từ phía sau bên hông, khăn tẩm thu /ốc m /ê vừa bịt lại, ba giây sau đã mềm nhũn ngã xuống.

Tôi đang định tự mình xử lý phần còn lại thì điện thoại reo.

Ba tôi kiểm tra sổ sách.

Tuần trước tôi lấy một khoản tiền đi độ xe, bị ông ấy phát hiện.

Thư ký trong điện thoại gần như sắp khóc, nói sắc mặt ông cụ tái xanh, nếu tôi còn không về công ty giải thích, ngày mai thẻ sẽ bị đóng băng.

M /ẹ kiế /p…

Tôi chỉ đành giao người cho mấy tên ngu dưới tay, rồi phóng xe về công ty giả ngoan.

Một giờ sáng.

Cuối cùng tôi cũng phóng xe về đến biệt thự ngoại ô.

Đẩy cửa ra.

Quần áo rải từ huyền quan đến tận chân cầu thang.

Áo khoác đen, áo thun đen, thắt lưng, tất, quầ /n l /ót…

?

??

Ý gì đây?

Nhà tôi có trộm à?

Hay có kẻ cướp sắc?

02

Huyết áp của tôi lập tức vọt thẳng lên tận đỉnh đầu.

Tôi xông lên tầng hai, đá tung cửa phòng ngủ chính——

Cả người tôi nổ tung.

Trên giường tôi đang trói một người.

Bị lột sạch, chỉ dùng tấm ga lụa đặt may riêng trị giá cả triệu của tôi che đi chỗ cần che.

Cũng không biết chỗ đó có mặc gì không nữa?

Tay chân cậu ta bị tách ra, dùng dải lụa buộc vào cột giường.

Lụa màu hồng.

Còn m /ẹ nó thắt thành nơ bướm.

Vai rộng, eo hẹp, cơ bụng săn chắc theo nhịp thở mà hơi phập phồng.

Xương quai xanh thẳng và sắc, làn da màu mật dưới ánh đèn đầu giường ánh lên sắc ngọt như mật ong.

Tóc xõa ra, rối loạn trải trên gối, vài lọn tóc vụn che khuất nửa bên xương mày.

Nghe thấy tiếng đá cửa, cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt phượng xuyên qua khe tóc lười biếng nhìn sang.

Không hoảng.

Không giận.

Không sợ.

Chỉ nhìn tôi thôi.

Cứ như đang nhìn một con mèo xù lông.

“Ông chủ!”

Tài xế Tiểu Trần từ góc phòng ló ra, xoa tay cười nịnh:

“Sắp xếp xong hết cho cậu rồi! Tắm sạch rồi, thơm phức luôn! Rót nửa chai Mao Đài vào người, giờ mê man bất tỉnh, cậu muốn làm gì thì làm——”

“Ai cho các cậu làm vậy?”

Tiểu Trần bị tôi quát cho lùi ba bước, trợn đôi mắt vô tội.

“Cậu tốn công bắt người như vậy… chẳng phải vì nhìn trúng cậu ta sao?”

“Tôi bắt cậu ta về là để đánh! Không phải để ngủ! Một lũ ngu!”

“Hả?” Tiểu Trần đơ ra. “Nhưng… trong phim toàn diễn thế mà…”

03

“Cút!!!”

Tiểu Trần lăn lê bò toài chạy mất.

Trước khi chạy còn rất có tâm khép cửa lại giúp tôi.

Cái tên não yêu đương đáng chết này, trong đầu toàn nghĩ cái gì linh tinh không biết.

Cạch.

Căn phòng yên tĩnh hẳn.

Tôi đứng ở cửa, thở hồng hộc, đầu óc ong ong.

Người đàn ông trên giường nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi từng chút cong lên.

“Phụt.”

Cậu ta bật cười.

Đôi mắt phượng cong thành vầng trăng, bả vai hơi run, cười đến kéo đau cả eo—— lúc này tôi mới nhìn thấy bên eo cậu ta quấn băng, máu đang thấm ra ngoài.

Cậu ta hít ngược một hơi lạnh, nhưng khóe môi vẫn không ép xuống nổi.

“Thuộc hạ của anh sáng tạo thật đấy.”

Giọng cậu ta trầm khàn, mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh lại và ý cười không giấu được.

“Câm miệng!”

Tôi sải bước tới gỡ cái nơ bướm.

Đám ngu kia thắt nút chết, dải lụa lại trơn, càng kéo càng siết chặt.

“Xì—— đau quá.”

Cậu ta nhíu mày, giọng còn mang theo chút nghẹn, như thể thật sự đau lắm, ngay cả nốt ruồi đỏ dưới mí mắt phải cũng như sắp rơi nước mắt.

“Nhịn!”

Tôi bực bội đáp, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Đáng lẽ tôi phải đánh cậu ta.

Tôi đang gỡ cái nơ bướm ch /ết ti /ệt này làm gì?

“Nhẹ tay chút.”

“Cậu là đàn ông con trai, đau có tí——”

“Ưm… hừm… đau thật mà…”

Ch /ết ti /ệt.

Tôi nghi cậu ta đang làm nũng!

Một thằng đàn ông làm nũng, quái dị quá rồi.

Tay tôi run lên.

Vì tức.

Tức đám thuộc hạ ngu xuẩn kia, tức Lâm Nghiễn, tức ba tôi, tức tất cả những chuyện xảy ra hôm nay.

04

Cuối cùng dải lụa cũng được nới ra.

Cậu ta cử động cổ tay, trên làn da màu mật hiện lên mấy vệt hằn đỏ.

Cậu ta chậm rãi ngồi dậy, tấm ga trượt xuống đến eo, để lộ đường nhân ngư sắc nét.

Tôi lùi một bước, theo bản năng nhắm mắt lại.

Người này đúng là không biết xấu hổ, không biết che chắn chút à?

Hu hu… mắt tôi sắp mọc lẹo rồi.

“Trốn cái gì?”

Giọng cậu ta bỗng vang sát bên tai.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã vòng từ sau lưng ôm lấy eo tôi.

Nóng rực, rắn chắc, giống như một con rắn quấn chặt, kéo cả người tôi lùi về sau.

Lưng tôi đập vào một bức tường ấm nóng.

Là lồng ngực của cậu ta.

“Cậu——?”

Tôi mở bừng mắt, cúi đầu nhìn thấy cánh tay màu mật đang vắt ngang trước eo mình, đường nét cơ bắp hiện rõ dưới ánh đèn ấm.

Bàn tay cậu ta giữ bên eo tôi, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm không quá chặt cũng không quá lỏng, cứ như đang đo vòng eo của tôi.

Lông tóc cả người tôi dựng đứng.

“Buông ra!”

Cậu ta không buông.

Ngược lại, cậu ta còn đặt cằm lên vai tôi.

Hơi thở nóng ấm phả sau tai tôi, lẫn một chút mùi rượu như có như không—— chắc là nửa chai Mao Đài đám ngu kia rót cho.

“Thuộc hạ của anh đã lột sạch tôi rồi trói lên giường anh. Anh thật sự không có chút suy nghĩ nào à? Hay là… anh không được?”

Giọng cậu ta trầm thấp, dán sát bên tai tôi.

Ngưa ngứa, tôi vô thức muốn né.

“Cậu mới không được, cậu, cậu, cậu…”

Tay cậu ta từ eo tôi trượt lên, đầu ngón tay lướt qua xương sườn tôi, từng tấc từng tấc, chậm như đang đếm.

Cả người tôi cứng thành một tấm sắt.

“Cậu, cậu sờ đi đâu đấy——”

“Đây.”

Ngón tay cậu ta dừng lại phía trên xương quai xanh của tôi, nhẹ nhàng ấn xuống.

Rồi men theo cổ tôi đi lên, đầu ngón tay lướt qua yết hầu, cuối cùng dừng ở cằm, hơi dùng sức bẻ mặt tôi nghiêng về phía sau.

Tôi đối diện với đôi mắt cậu ta.

Gần trong gang tấc.

Đôi mắt phượng hơi nhướng, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt dưới ánh đèn ấm giống như một giọt máu chưa kịp rơi.

Lông mi cậu ta rất dài, lúc rũ mắt nhìn tôi, đổ xuống một mảng bóng nhỏ.

“Anh nói anh muốn đánh tôi, nhưng đến giờ anh còn chưa đấm tôi phát nào. Anh thích tôi rồi à?”

Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt phượng mang theo ý cười.

“Tôi—— thích cái rắm!!”

Tôi dùng hết sức đẩy cậu ta ra.

Cậu ta loạng choạng, không đứng vững, lưng đập vào bức tường đối diện, rên khẽ một tiếng.

Sau đó cậu ta trượt xuống theo bức tường một chút, một tay ôm lấy vết thương bên eo, mày nhíu lại.

“Xì—— đau quá… đau…”

“Bớt diễn! Tôi còn chẳng dùng sức! Cậu, cậu cả người toàn cơ bắp, đẩy, đẩy có một cái sao mà đau được?”

Cậu ta không nói gì, chỉ cúi đầu ôm eo, bả vai hơi co lại.

Cậu ta đổi góc, để lộ phần eo đang quấn băng—— trên băng lại thấm máu mới, màu đỏ tươi đang lan ra từng chút.

Tay tôi cứng giữa không trung.

“… Cậu không sao chứ?”

“Có sao, đau lắm.”

Cậu ta ngẩng mắt, đôi mắt phượng phủ một lớp sương mờ, mí dưới hơi đỏ, nốt ruồi đỏ kia được ánh nước nơi khóe mắt làm nền, trông cứ như vừa khóc thật.

Người này rốt cuộc là thật hay đang diễn?

Không phải, người này sao lại đẹp trai như vậy?

Đẹp hơn cái tên mù mắt Lâm Nghiễn kia không chỉ một chút.

Chắc lúc Nữ Oa nặn cậu ta đã thiên vị lắm.

Phì.

Một tên thần kinh, đẹp trai cái gì.

Tôi lắc đầu, hất hết đống suy nghĩ linh tinh trong đầu ra ngoài.

“Lúc nãy cậu ôm tôi sao không thấy đau?”

“Adrenaline.”

Cậu ta tựa vào tường, giọng yếu ớt.

“Anh đẹp quá, có thể tôi vừa gặp đã yêu rồi. Lúc ôm anh tôi phấn khích bất thường, không cảm thấy đau. Bây giờ bình tĩnh lại rồi.”

“…”

05

“Đau thật.”

Đuôi mắt cậu ta đỏ đỏ.

“Không tin thì lại đây xem.”

Tôi do dự hai giây, chửi một tiếng, đi qua ngồi xổm xuống, vén bàn tay cậu ta đang che bên eo ra.

Băng thật sự thấm máu.

Không phải giả vờ.

“Cậu tự chuốc lấy.”

Tôi sa sầm mặt.

“Ai bảo cậu đang yên đang lành lại ôm tôi.”

“Đính chính một chút, là anh trói tôi trước. Hơn nữa, vừa nãy tôi nói rồi, tôi vừa gặp đã yêu anh, tôi thích anh, cho nên không khống chế nổi mới muốn ôm anh. Không trách tôi được, chỉ có thể trách anh đẹp quá thôi.”

??

Tên khốn dẻo miệng!

Còn vừa gặp đã yêu?

Tuy người như tôi chắc chắn là ai gặp cũng yêu, hoa gặp cũng nở, nhưng câu này từ miệng tên này nói ra cứ thấy sai sai.

Đợi lát nữa cầm máu cho cậu ta xong, tôi sẽ đánh cái miệng cậu ta trước, để cậu ta khỏi nói được nữa.

Đúng, phải cầm máu trước.

Tôi không thể để người này ở nhà tôi mất máu quá nhiều rồi chết được.

Tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật cơ mà!

Tôi đứng dậy, quay người đi lấy hộp y tế.

Hộp y tế ở trong góc, lúc tôi ngồi xổm xuống lục tìm, sau lưng truyền tới một giọng nói u uất.

“Tôi đói. Tôi có bệnh, không được đói. Đói là co giật, là nôn ra máu, là…”

Cậu ta khựng lại, bổ sung:

“Vừa nãy tôi còn bị rót nửa chai Mao Đài, bụng rỗng. Tôi nghĩ, có khi tôi sắp chết rồi.”

“Cậu, cậu, cậu bớt nói nhảm với tôi đi! Sao… sao lại… lại sắp chết nữa rồi?”

Tôi bị cậu ta chọc tức đến nói lắp.

06

Một giờ bốn mươi phút sáng.

Tôi, Thẩm Kinh Lan, con trai độc nhất nhà hào môn họ Thẩm, lớn lên trong cảnh cơm bưng nước rót, giờ đang đứng trong bếp, trừng mắt với cái nồi.

Tôi lục trong tủ ra một gói mì sợi.

Không xem hạn sử dụng.

Đặt nồi lên bếp, bật lửa.

Khoảng ba phút sau, đáy nồi bắt đầu bốc khói.

“Anh đang đốt nồi à?”

Sau lưng vang lên giọng nói.

Tôi giật bắn, suýt nữa hất bay cả cái xẻng nấu ăn.

Quay đầu nhìn, cậu ta đang tựa vào khung cửa bếp, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi.

Toàn thân, chân không.

Tên này chắc chắn có bệnh.

Vừa nãy rõ ràng đã đưa quần áo cho cậu ta, không biết mặc vào, cứ thích ở trần.

Lẽ nào vì quá to nên muốn khoe?

Phiền chết đi được.

“Ai cho cậu vào đây? Ra ngoài!”

Cậu ta không ra.

Ngược lại còn đi vào.

Đi đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn cái nồi khô đang bốc khói, vươn một tay qua người tôi, tắt bếp.

“Không cho nước vào, nồi sẽ cháy thủng, dễ nổ, sẽ nổ chết cả hai chúng ta.”

Giọng cậu ta vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Tôi lùi sang bên nửa bước, eo lại đụng vào bàn bếp.

Cậu ta đứng giữa tôi và bếp ga.

Chiều cao một mét chín khiến căn bếp vốn không lớn lại càng chật chội.

Quan trọng là cái thứ kia đang đối diện tôi…

Chậc.

Phiền quá đi.

07

Tôi quay mặt đi.

Tai nóng đến mức có thể chiên trứng.

“Cậu, cậu mặc đồ vào trước đã!”

“Đều là đàn ông, thứ tôi có chẳng lẽ anh không có? Anh đỏ mặt rồi?”

“Đỏ cái rắm…”

Tôi chộp lấy một cái tạp dề ném cho cậu ta.

“Mặc vào, đồ không biết xấu hổ.”

Cậu ta mặc vào thật, nhưng không hiểu sao cậu ta mặc cái tạp dề vào rồi lại càng…

Cái tạp dề này màu trắng, kiểu hở lưng, cậu ta vừa mặc lên, cả tấm lưng rắn chắc lộ ra hết.

Rất có sức mạnh, rất đẹp.

Hơi thích…

Phi, chẳng đẹp chút nào.

Chẳng lẽ tôi cũng mù mắt như tên khốn Lâm Nghiễn rồi, nếu không sao lại thấy bạch nguyệt quang của hắn đẹp?

Hô…

Tôi đẩy cậu ta ra, đi khỏi bếp.

Thích nấu vậy thì tự đi mà nấu.

Trong bếp vọng ra tiếng xẻng chạm nồi, tôi ngồi ở bàn ăn coi như không nghe thấy.

Không lâu sau, cậu ta bưng ra một bát mì trứng.

“Anh nghèo lắm à? Nghèo đến mức chỉ còn đúng một quả trứng? Hết cách rồi, chỉ làm được thế này thôi.”

“Cậu mới chỉ có một quả trứng ấy, đồ khốn.”

Scroll Up