Ta khóc càng dữ hơn, như muốn khóc cạn khóc sạch nước mắt tích góp trong rất nhiều năm.

Giọng nói cũng không ngừng nghẹn ngào run rẩy.

“Huynh bắt nạt ta, là huynh bắt nạt ta!”

“Từ trước đến nay huynh đối tốt với ta, chính là muốn nuôi ta béo lên rồi vứt bỏ, hung hăng bắt nạt ta.”

20

Từ ngày tặng linh thú cho ta, sư huynh đã chuẩn bị bắt nạt ta.

Khi huynh ấy nhét linh thú vào lòng ta, sắc mặt trắng bệch khó hiểu.

Ngay cả nốt ruồi đỏ giữa mày cũng tối đi ba phần.

Nhưng khi kéo khóe môi cười, ánh mắt lại đặc biệt lấp lánh.

Ta ma xui quỷ khiến nhận lấy món quà, nhưng không định đối xử tốt với nó.

Khi con linh thú kia muốn bò lên giường ngủ cùng ta, ta một cước đá nó xuống giường.

Ta không biết thứ nhỏ bé này lại yếu ớt như vậy.

Khi ta bị đám ma tộc kia đá, lực của bọn chúng lớn hơn nhiều, ta cũng chẳng bị làm sao.

Nó bị ta đá một cái, lại lăn ra rất xa.

Bốn chân như nặn bằng sợi mì, run run rẩy rẩy không đứng dậy nổi.

Đôi mắt to màu hổ phách ngấn nước nhìn ta.

Tim ta không hiểu sao run lên.

Nhưng vẫn cố gắng sa sầm mặt, trách mắng nó: “Không được lên giường của ta.”

“Ngươi quá yếu, không xứng làm linh thú của ta.”

“Tự mình đứng dậy, đừng tưởng nằm đó giả vờ đáng thương thì ta sẽ mềm lòng.”

“Ta… ta mới không mềm lòng bế ngươi dậy đâu!”

Ta và linh thú mắt to trừng mắt nhỏ giằng co rất lâu.

Cho đến khi sư huynh ôm ngực xuất hiện.

Bế linh thú đặt lại vào lòng ta.

“Sư đệ không thích nó sao?”

Ta nghển cổ, đáp một nẻo:

“Như huynh thấy đấy, ta đang ngược đãi nó.”

Đôi mắt trong trẻo của sư huynh chớp chớp.

“Nhưng ngược đãi linh thú là không đúng.”

“Có thể nói với sư huynh vì sao phải đối xử với nó như vậy không?”

Ta đỏ mắt không chịu nói.

Huynh ấy bèn xoa đầu ta, nói rất nhiều đạo lý lớn.

Nào là quân tử mang lòng nhân, nên dùng mạnh bảo vệ yếu, không lấy thế hiếp người.

Kẻ mạnh không được bắt nạt kẻ yếu, nên sinh lòng thương, nâng đỡ sinh linh an ổn.

Giọng điệu người trước mặt giống như đang dỗ trẻ con.

Ta lúng túng không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng.

Ác liệt cãi lại huynh ấy.

“Ta là kẻ xấu xa, ta cứ muốn ngược đãi kẻ yếu đấy, những người đó mạnh hơn ta nên ngược đãi ta, vì sao ta không thể ngược đãi nó.”

“Ta cứ muốn bắt nạt nó, hành hạ nó.”

“Huynh đã cho ta rồi, nó chính là của ta, huynh không quản được!”

Nhưng sư huynh không những không tức giận, ngược lại còn nhìn ta với ánh mắt nặng nề.

Ánh mắt đó khiến người ta nổi da gà, như đau lòng xen lẫn đắng chát.

Lại như… còn có thứ gì khác.

Ta chịu không nổi, muốn ôm linh thú trong lòng chạy đến nơi ánh mắt ấy không đuổi tới được.

Sau đó bị người trước mặt hung hăng xoa đầu.

Xoa đến khi ta choáng váng lông xù, huynh ấy mới nghiêm túc nói với ta:

“Tông môn nghiêm cấm ngược đãi linh thú, nhưng nếu đệ thật sự muốn ngược đãi nó, sư huynh có thể dạy đệ một cách tàn nhẫn hơn.”

“Không phạm giới luật, lại có thể hung hăng làm tổn thương tiểu gia hỏa này.”

Ta lập tức đầy mặt tò mò, quấn lấy huynh ấy muốn hỏi ra cách đó.

Nhưng sư huynh lại đầy vẻ cao thâm khó lường.

Nhất định bắt ta đồng ý từ nay về sau đều phải nghe lời huynh ấy, huynh ấy mới chịu nói.

Ta cắn răng đồng ý.

Dù sao ta là kẻ xấu, sau này đổi ý là được mà.

Vậy là sư huynh dạy cho ta cách ngược đãi ác độc nhất kia.

Huynh ấy nói:

“Đệ có thể nuôi nó béo tròn, đối tốt với nó trăm điều nghìn điều, khiến nó yêu đệ đến mức không thể tự thoát ra, rồi lại không chút lưu tình vứt bỏ nó, vậy đã rất xấu rồi.”

“Vứt bỏ linh thú là trọng tội.”

Thủ đoạn tà ác quá!

Ta lập tức có hứng thú, có chút sùng bái nhìn sư huynh, chân thành khen:

“Sư huynh, huynh đúng là xấu thật!”

Khóe môi sư huynh không nhịn được giật giật.

Lại rất nhanh khôi phục nụ cười, xoa đầu ta.

“Lần này sư đệ yên tâm rồi, sau này cứ ngoan ngoãn theo sư huynh học làm xấu nhé.”

Khi đó ta chưa trải sự đời, bị sư huynh lừa làm không ít “chuyện xấu”.

Dốc lòng tu tập là chuyện xấu, yêu thương đồng môn là chuyện xấu.

Phù nguy tế khốn lại càng là chuyện xấu to lớn.

Tiểu linh thú cũng được ta ngày qua ngày nuôi đến lông bóng mượt.

Ánh mắt nhìn ta càng lúc càng ỷ lại thân mật.

Mắt thấy thời cơ đã chín, vào một ngày trời trong nắng ấm, ta dẫn tiểu linh thú xuống núi chơi trò ném bóng.

Sau khi dùng sức ném quả bóng ra rất xa, ta xoay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước, đã bị linh thú phát hiện không đúng, một miệng cắn lấy ống quần.

Móng vuốt cũng liều mạng ôm lấy, không cho ta đi.

Đôi mắt màu hổ phách lạch tạch rơi từng giọt ngọc nhỏ, đầy mắt là tình yêu không nỡ rời xa.

Ta muốn hất nó ra.

Nhưng không biết vì sao, chân không nghe sai khiến, thế nào cũng không động được.

Tim không ngừng mềm xuống.

Cuối cùng, ta như nhận mệnh mang linh thú về.

Chuẩn bị lần sau lại tìm cơ hội vứt nó đi.

Cứ chờ mãi, chờ mãi như vậy…

Đến cuối cùng, người bị vứt bỏ.

Lại trở thành ta.

21

Sư huynh vì cứu thương sinh, lấy thân hiến tế.

Ngay cả nửa khúc di cốt cũng không để lại.

Từ ngày đó, trong tiểu viện của huynh ấy, trốn vào một cô hồn.

Quấn chặt chăn đệm của huynh ấy, ôm linh thú ngồi ngẩn trên giường huynh ấy.

Scroll Up