Vốn dĩ ta nên càng tức giận hơn, nhưng ngẩng mắt nhìn thấy bộ dạng này của huynh ấy.

Ta không nhịn được bật cười:

“Hả? Dùng bộ dạng yếu ớt này để quản ta sao?”

Ta không sợ chết mà búng chiếc sừng nhỏ của linh thú:

“Ngoan chút đi, bây giờ huynh nên gọi ta là chủ nhân mới đúng.”

“Vậy sao?”

Giọng nói u u truyền đến từ phía sau, mang theo một tia trêu chọc.

Linh thú trước mắt biến mất.

Bóng dáng cao gầy thanh tú phía sau bao phủ ta thật chặt.

Mái tóc dài buông rủ trượt từ đầu vai xuống xương quai xanh, mang theo chút ngưa ngứa.

“Bây giờ, còn muốn ta gọi đệ là chủ nhân không?”

12

Khi bị đè lên phiến đá xanh nhéo mặt thật mạnh.

Ta khóc.

Không đau chút nào, nhưng ta khóc đến nước mắt đầm đìa.

Nhìn gương mặt chỉ có thể thấy trong mộng kia.

Nỗi bi thương tích tụ nhiều năm như cùng lúc trào lên.

Nhấn chìm cả người ta.

“Ẩn Ngọc, ta hận huynh.”

“Ta hận huynh, hận huynh lắm.”

Người trước mặt có chút luống cuống tay chân, chỉ đành cúi người ôm lấy ta.

Mặc cho ta lau nước mắt lên vai huynh ấy.

“Ta biết, ta đều biế…”

Lời huynh ấy bị sức nặng trĩu xuống trên cổ tay cắt ngang.

Một sợi dây khóa linh đỏ như máu từ đầu đến cuối, bị ta tròng lên cổ tay trắng như ngọc của huynh ấy.

Trên mặt Ẩn Ngọc cuối cùng cũng có chút bất ngờ và mờ mịt.

“Sư đệ, đây là làm gì?”

Huynh ấy lắc cổ tay, chiếc chuông vàng nhỏ trên dây khóa linh phát ra tiếng vang trong trẻo.

Ta lau khô nước mắt, đắc ý kéo khóe môi:

“Đương nhiên là khóa huynh lại mang về, hung hăng hành hạ huynh rồi.”

13

Dây khóa linh có thể biến đổi hình thái theo tâm ý của chủ nhân.

Tâm niệm ta vừa động, dây đỏ đã trói cả hai tay Ẩn Ngọc lại với nhau.

Đầu còn lại ngoan ngoãn vòng trên tay ta.

Ta dắt người đi về phía lối ra bí cảnh.

Bất kể Ẩn Ngọc nói lời hay ý đẹp thế nào, ta cũng không tháo dây cho huynh ấy.

“Sư huynh sẽ không chạy, sư đệ không cần làm vậy.”

Ta cười khẩy một tiếng: “Huynh còn từng nói vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ta.”

“Lời này có còn tính không?”

Bước chân Ẩn Ngọc khựng lại, cuối cùng cũng ngừng cái miệng lải nhải như niệm kinh.

“Không phản bác được chứ gì, huynh chính là một tên lừa đảo miệng đầy lời dối trá như vậy.”

Ta hung hăng giật dây, huynh ấy loạng choạng bước lên một bước, ai oán nhìn ta một cái.

“Đừng giả vờ đáng thương.”

“Ta không phải đám người theo đuổi huynh, sẽ mềm lòng với huynh.”

Vừa nhắc người theo đuổi, người theo đuổi đã tới.

Ta nhận ra luồng khí sắc bén phía sau, đang định kéo Ẩn Ngọc tránh ra.

Thì đã bị Ẩn Ngọc phát hiện trước một bước, kéo đổi vị trí.

Lưỡi gió nhanh như chớp lập tức xuyên vào lưng huynh ấy.

Ẩn Ngọc rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mềm mại ngã vào lòng ta.

Thân hình huynh ấy trở nên trong suốt, rất nhanh thu nhỏ lại về hình thái linh thú.

Hốc mắt ta đỏ bừng: “Ta có thể tránh được, vì sao huynh phải đỡ!”

Chút linh lực còn lại không nhiều trong cơ thể bị ta truyền vào cơ thể linh thú, cuối cùng hơi thở của huynh ấy cũng ổn định hơn một chút.

Cùng lúc ta thở phào nhẹ nhõm, đám người phía xa cũng đã chạy tới trước mặt.

Đám ngu xuẩn này vẫn chưa khai trí.

Vây quanh Minh Tu, luôn miệng muốn ta giao tàn hồn của Ẩn Ngọc ra.

“Đừng giả vờ nữa, linh thú của ngươi chính là tàn hồn của Ẩn Ngọc, nếu không sao giải thích được việc nó đột nhiên biến thành dáng vẻ của Ẩn Ngọc.”

Cũng có người đề xuất, liệu linh thú kia mới là Ẩn Ngọc thật hay không.

Lập tức bị những người khác phủ định.

“Nếu là Ẩn Ngọc thật, sao có thể bảo vệ ác thú Ẩn Lạc này!”

Ta: “…”

Linh thú hôn mê trong lòng ta dường như trong lúc ý thức mơ hồ cũng nghe thấy câu này.

Từ trong cơn ngất giãy giụa tỉnh lại một thoáng, tức đến run rẩy, rồi lập tức chống đỡ không nổi ngã trở lại.

Đám ngu xuẩn này đúng là có bản lĩnh chọc người chết tức đến sống lại.

“Lúc tu luyện, các ngươi bài xuất luôn đầu óc ra khỏi cơ thể như trọc khí rồi đúng không?”

“Ngu đến mức này, tu tiên giới còn có tương lai sao?”

“Vừa nghĩ đến chuyện Ẩn Ngọc hiến tế chính mình để cứu đời, kết quả cứu về đám ngu xuẩn như các ngươi, ngay cả ác thú như ta cũng thấy không đáng thay huynh ấy.”

Mọi người tức đến mặt nghẹn thành màu gan heo.

Chỉ có Lục Phỉ lẳng lặng đứng trước đám người, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm linh thú trong lòng ta.

“Ẩn Lạc, đừng làm loạn nữa.”

“Giao huynh ấy ra, theo ta về tông môn nhận phạt.”

Mấy người khác cũng phụ họa:

“Đừng nghe lời yêu ngôn mê hoặc của hắn.”

“Chỉ cần có được tàn hồn, dung nhập nó trở lại hồn thể Minh Tu, hắn nhất định có thể biến về Ẩn Ngọc hoàn chỉnh.”

Thế nhưng điều tất cả mọi người không ngờ tới là, Minh Tu vẫn luôn im lặng bị bọn họ cướp tới cướp lui lại không chịu.

Nhân lúc bên cạnh không ai khống chế, hắn đột ngột nhảy đến sau lưng ta.

Kéo tay áo ta, ném ánh mắt cầu xin về phía ta.

“Cứu tôi với, tôi không muốn biến thành người khác.”

Phía đối diện lập tức nổ tung.

“Minh Tu, ngươi điên rồi sao?”

“Đừng lại gần ác thú kia!”

“Hắn sẽ giết ngươi!”

Còn ta chỉ ghét bỏ hất tay Minh Tu ra.

“Đừng chạm vào ta.”

Khi hắn lộ ra vẻ thất vọng, ta lại lạnh lùng sai khiến hắn:

Scroll Up