Một tháng sau khi tôi vớt Lý Dư từ biển lên, cậu ấy xuất viện.

Tôi đi tìm cậu ấy, lần nào cũng bị cậu ấy cầm chổi đuổi ra ngoài.

Tôi nhét thẻ qua khe cửa, cậu ấy bẻ gãy rồi ném ra.

Tôi đặt sổ đỏ trước cửa, cậu ấy dọa sẽ mang về làm củi đốt.

Bụng Lý Dư càng lúc càng lớn. Tôi sợ cậu ấy thật sự bị tôi chọc tức đến xảy ra chuyện, nên không dám tới gần nữa.

Chỉ âm thầm theo cậu ấy chuyển nhà.

Tôi trở thành hàng xóm Trần Lâm. Lý Dư muốn tự lực cánh sinh, tôi chỉ âm thầm bán lại tiệm bánh và nhà ở phía sau.

Lúc mới đầu Lý Dư làm bánh rất tệ. Rõ ràng nguyên liệu đều rất tươi, nhưng bánh làm ra lại vô cùng kỳ lạ.

Không ai mua, ngày nào cậu ấy cũng thở dài.

Thế là tôi thuê người tới mua bánh. Tan làm về nhà, bánh của Lý Dư chất đầy tủ lạnh của tôi.

Tôi nếm từng cái một.

Mấy ngày sau đó, Trần Lâm không xuất hiện bên cạnh Lý Dư.

Tôi bị tiêu chảy mất nước, nằm viện truyền nước ba ngày.

Ngày Lý Dư sinh Tiểu Hựu rất đột ngột. Tôi còn đang họp ở nơi khác thì bất ngờ nhận được điện thoại của cấp dưới.

Tôi chạy hết tốc lực, cuối cùng vẫn kịp.

Tiểu Hựu được bế ra, nhỏ xíu, hồng hào một cục.

Tôi khóc đến nhìn Lý Dư. Cậu ấy vẫn đang ngủ, sắc mặt rất khó coi.

Tôi đổi đủ món làm bữa ăn dinh dưỡng, dặn dì giúp việc trông Lý Dư ăn.

Tháng đó, Lý Dư tăng mười ba cân.

Tiểu Hựu dần lớn lên, ngày nào cũng quấy ngủ.

Lý Dư mếu máo dỗ con trong tiệm, như sắp khóc.

Tôi tiến lên bế đứa nhỏ, dựa theo kinh nghiệm chăm trẻ học được trong sách mà dỗ.

Mắt Lý Dư sáng lấp lánh, khen tôi giỏi.

Tôi né tránh ánh mắt, không dám nhìn cậu ấy.

Tôi chẳng giỏi chút nào. Nếu tôi thật sự giỏi, cậu ấy đã không phải chịu khổ ở đây.

Tiểu Hựu biết bò rồi, Lý Dư bế bé sang tiệm tôi, bảo bé biểu diễn cho tôi xem.

Đứa nhỏ được nuôi rất tốt, tay chân có lực, bò thẳng lên người tôi.

Tôi ôm bé, suýt nữa rơi nước mắt.

Lần đầu Tiểu Hựu gọi ba, Lý Dư đang nướng bánh.

Sau một tiếng hét chói tai, mùi bánh cháy bay khắp không trung.

Tôi lao nhanh vào tiệm, liền thấy Lý Dư ôm Tiểu Hựu khóc oang oang.

Mặt Tiểu Hựu nhẹ nhàng tựa trên vai Lý Dư, đôi mắt giống Lý Dư. Vừa thấy tôi, môi bé run run.

Bé gọi tôi:

“Ba.”

Chân tôi mềm nhũn, phải vịn vào tủ bên cạnh mới đứng vững.

Cứ như vậy, tôi giả làm người hàng xóm câm, ẩn bên cạnh hai cha con họ suốt ba năm.

Nếu không có trận hỏa hoạn, có lẽ tôi sẽ mãi mãi trốn như thế.

Trong lòng Lý Dư trách tôi.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi.

Cậu ấy luôn giống mặt trời, không có tư tâm, nghiêm túc đối xử với từng người bên cạnh.

Cậu ấy nói xem biểu hiện của tôi, tôi nói được.

Tôi đón họ về nhà, cho họ tất cả những gì tôi có.

Chỉ cần là thứ tôi có, tôi đều dâng lên toàn bộ.

Tiểu Hựu dần lớn, nhưng vẫn không sửa được thói quen gọi tôi là chú.

Một hôm tôi tan làm về nhà, Lý Dư đang nướng bánh mì trong bếp, cậu ấy dạy Tiểu Hựu:

“Hựu Hựu, con cũng phải gọi chú là ba.”

Tiểu Hựu cái hiểu cái không:

“Nhưng các bạn nhỏ khác chỉ có một ba thôi mà.”

“Vì con ngoan hơn các bạn, nên thưởng cho con có hai người ba. Chú ấy sẽ yêu con giống như ba yêu con.”

Tiểu Hựu vui vẻ, xoay người ôm chân tôi làm nũng.

Tim tôi sắp tan chảy.

Ngoài cửa sổ lại mưa, một tia sét lóe qua. Tôi vội bò dậy đóng cửa sổ.

Lý Dư và Lý Hựu ngủ rất say.

Tôi đi đắp chăn cho Lý Hựu trước, hôn lên trán bé một cái.

Lý Hựu nhắm mắt chóp chép miệng, lẩm bẩm không rõ:

“Ba ơi, mai con muốn ăn bánh nhỏ…”

Tôi cười đáp một tiếng.

Lên giường rồi ôm Lý Dư vào lòng, ngậm lấy môi cậu ấy.

Từng có lúc, tôi oán trách ông trời đối xử với mình quá bạc bẽo, nửa đời đều là khổ nạn.

Nhưng bây giờ ôm Lý Dư, tôi lại không thể không thầm thấy may mắn.

Hai báu vật của đời tôi, từ lâu đã giáng xuống bên cạnh tôi.

Scroll Up