Sau này anh trị hết dị ứng lông, nhưng không nuôi thú cưng nữa, kể cả cá.

Mẹ anh mắt màu nhạt, nhìn người như nhẹ nhàng từ chối cả thế giới, nhưng lại khiến bạn cảm nhận được tình yêu sâu đậm.

Bà vào đề:

“Mẹ hy vọng cháu với Văn Thâm ở bên nhau vì tình yêu. Nếu không, chúng tôi thực sự không đồng ý một cậu con trai kết hôn với nó.”

“Hai đứa rất bù trừ, nhà cháu có tình yêu nhưng thiếu tiền, nhà nó có tiền nhưng thiếu tình yêu.”

Bà tự giễu cười cười:

“Cô nói nhiều thế, không phải để cháu thương hại quá khứ của nó, mà muốn nói với cháu – tình yêu độc nhất và lâu dài rất quan trọng với nó.”

Tôi như hiểu ra, ngẩn ngơ gật đầu.

Ra khỏi phòng, tôi theo địa chỉ tìm trên mạng, mặc vest đính hôn chạy loạn thành phố xa lạ, xông vào tiệm làm nhẫn thủ công, lúng túng dùng app dịch nói chuyện với thợ, mất cả buổi mới làm xong một chiếc nhẫn xấu xí kinh dị.

Về khách sạn, Phó Văn Thâm lo gần chết, định huy động cả thành phố tìm tôi.

Thấy tôi về, bạn bè tản ra.

Tôi kéo anh vào phòng ngủ, liên tục đẩy Brian đang muốn liếm tôi, móc từ túi ra chiếc nhẫn xấu xí.

Tôi định quỳ gối trái, nghĩ lại hình như là phải, đổi qua đổi lại cuối cùng quỳ cả hai gối.

Giơ chiếc nhẫn xấu không vì chân thành mà đẹp lên, nói với anh:

“Ông xã, anh chịu khó gả cho em được không?”

Mày anh giãn ra.

Khí thế muốn đánh tôi tan biến.

Vừa muốn cười, vừa muốn khóc, vừa bất ngờ, vừa đau lòng.

Tôi đeo nhẫn trước, ngẩng đầu:

“Em keo kiệt, không nỡ mua nhẫn đắt, mua đắt cũng vô nghĩa, vì tiền tiêu vặt của em đều do anh phát. Nên em tự làm một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên đời, lại đeo được rất lâu.”

“Trên mạng bảo nhẫn là hình ảnh cụ thể của xiềng xích hôn nhân.”

“Anh có chịu để cả đời này bị em khóa chặt không? Tuy em cái gì cũng kém, nhưng…”

Phó Văn Thâm mắt đỏ hoe, vì thể diện cố nhịn nước mắt, bế tôi lên như nhổ củ cải, ném lên giường, vùi vào bụng tôi hít sâu.

Bụng tôi nóng hổi.

Anh khóc không thành tiếng, chỉ thấy vai run lên.

“Tinh Tinh…”

Tôi nhìn trần nhà, mặt bị chó liếm ngứa ngáy: “Gì?”

“Tinh Tinh.”

“Nghe thấy rồi.”

“Anh đồng ý.”

Tôi hơi vui, đắc ý nhếch mép: “Thấy chưa, em ngu thật nhưng vẫn có chiêu chứ.”

Anh bị chọc cười, có lẽ thấy tôi ngu, nhào tới hôn một cái.

Chân tôi tự nhiên quắp eo anh.

Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt anh lăn xuống khóe mắt tôi.

Như tôi khóc thay anh.

Tôi nghĩ, anh không thiếu tiền.

Nên chỉ cần tấm lòng vụng về của tôi là đủ.

HOÀN

Scroll Up